“Hiện tại…?” Lâm Tử Hàn nghi hoặc mà quan sát anh, lần thứ hai
lắc đầu, hiện tại cô làm sao vậy? Vẫn rất an phận nha.
“Nếu chưa làm qua cái gì, vì sao không muốn nhắc tới, cũng không
cho anh đi điều tra?”
Lâm Tử Hàn vọt từ trên giường ngồi dậy, dùng hai mắt rưng rưng
trừng mắt với anh, hổn hển nói : “Tóm lại! Anh không thể đi điều tra
chuyện của em! Bằng không, anh nhất định sẽ hối hận! Hối hận vì biết em,
yêu em!”
Lãnh Phong bị phản ứng quá kích quá kích của cô làm cho càng
hoảng sợ, ngồi dậy, nhìn chằm chằm vẻ mặt hổn hển của cô. Lâm Tử Hàn
bỗng nhiên nhào vào trong ngực anh, gắt gao ôm cổ anh: “Lãnh Phong, em
không làm chuyện gì thương tổn anh, tương lai cũng sẽ không làm…”
Những lời này của cô, khiến thân thể Lãnh Phong hơi run lên, cô thật
không có sao? Là mình đa tâm sao? Sự hồn nhiên, thiện lương của cô, vẫn
còn thuộc về cô?
Anh rất muốn tin tưởng cô, thực sự rất muốn! Hai tay ôm eo nhỏ cô,
cúi đầu, dùng dấu hôn ôn nhu mà trấn an sự bất an của cô.
~~~~~~~~~
Sáng sớm, Lâm Tử Hàn bị chuông điện thoại di động đánh thức, theo
bản năng cô ngồi dậy, cúi đầu nhìn thoáng qua thân thể xích lõa của mình,
xấu hổ vội túm chăn khóa lại cả người.
Đã nắm điện thoại di động trên mặt bàn, sau khi thấy trên màn hình
điện thoại là Đỗ Vân Phi, hơi sửng sốt một chút, nhanh chóng nhìn liếc mắt
Lãnh Phong bên cạnh đang chìm trong giấc ngủ, chạy chậm đến nhà vệ
sinh.
Phía sau, Lãnh Phong bỗng dưng mở mắt, nhìn chằm chằm bóng dáng
cô biến mất trong nhà vệ sinh. Đặc điểm lớn nhất của sát thủ chính là ngủ