phải tỉnh, tính cảnh giác cao, thị giác nhạy cảm.
“Vân Phi, tìm em có chuyện gì không?” Lâm Tử Hàn nghe điện thoại
sau đó hạ giọng nói.
Đỗ Vân Phi khẽ cười một tiếng, nói: “Không có chuyện gì, chỉ là vài
ngày không gặp em, muốn biết em có khỏe hay không” Anh muốn hỏi
chuyện tư liệu sớm đã bị Lâm Tử Hàn để qua sau đầu, lại không biết mở
miệng như thế nào.
“Em khỏe, cám ơn” Lâm Tử Hàn cảm kích nói.
“Em đang ở trong nhà Lãnh Phong sao?” Đỗ Vân Phi cố nén đố kị
dưới đáy lòng, dùng giọng nói trầm tĩnh hỏi.
“Vâng”
Bên kia trầm mặc hai giây, nói tiếp: “Rất nhớ Tiểu Thư Tuyết, lúc nào
đó có thể đưa nó ra cho anh gặp chứ?”
“Ưm.. đợi xem xét rồi hãy nói” Tử Hàn áy náy nói, bởi vì cô cũng
không dám cam đoan, Lãnh Phong có thể để cho cô rời khỏi đây hay không.
Dù cho đồng ý cho cô đi ra, sau khi biết cô phải đi gặp Đỗ Vân Phi, chắc
chắn hung hăng mà chỉnh đốn cô.
“Ừ, chỉ cần em sống tốt là được, vậy… Cứ như vậy thôi” Đỗ Vân Phi
chung quy không mở miệng hỏi chuyện anh muốn biết. Nghĩ đến nếu như
lấy được, Lâm Tử Hàn nhất định sẽ chủ động nói ra.
Sau khi anh gọi điện thoại đến, Lâm Tử Hàn cuối cùng nhớ tới đã
từng đã đồng ý với anh một chuyện, gần đây bởi vì nhận ra ba, lại có thể
đem việc này quên không còn một mảnh.