Bởi vì quá đặc biệt, cho nên, cô liếc mắt là có thể nhận ra. Cô lúc
trước nhất thời kích động thưởng cho con vịt kia, nhưng mà, sao lại ở trong
tay Lãnh Phong?
Cô run rẩy đeo nhẫn lên ngón áp út, chiếc nhẫn lạnh buốt truyền từ
đầu ngón tay cô đến tận trái tim, làm cho trái tim cô băng giá!
Lãnh Phong nhìn thấy sự khác thường của cô, trong lòng cũng nghi
hoặc theo. Vừa mới bắt đầu anh còn tưởng rằng cô là bởi vì nhìn thấy nhẫn
sau đó thì vui mừng, bởi vì đây không phải là một chiếc nhẫn bình thường,
đủ để cho cô trải qua cuộc sống thần tiên trong nhiều năm!
Biểu tình thất thường của cô có chút khó hiểu, Lãnh Phong nhịn
không được nâng hai chân thon dài lên, trầm ổn đi đến thư phòng.
Lâm Tử Hàn mới vừa rút nhẫn từ đầu ngón tay ra, thân ảnh Lãnh
Phong liền xuất hiện trước mặt cô, cô kinh hãi! Vô ý thức giấu tay phải sau
lưng, kinh hoảng nhìn anh.
Trời ạ! Anh sao lại đột nhiên xuất hiện ở thư phòng?! Lâm Tử Hàn
liếc liếc mắt nhìn tập tư liệu photo đặt ở trên mặt bàn, đầu “oanh” một tiếng
vang, đáy lòng thầm kêu một tiếng: Xong!