Nhưng mà, lần này là cô thật sự tìm thấy nhẫn từ ngăn kéo, cầm nhẫn của
anh, trong khi liều mạng thì anh bắt gặp! Ngay cả một lý do giải thích đều
tìm không được! Cô gấp đến độ sắp khóc lên!
Lãnh Phong kinh sợ, khiếp sợ nhìn chằm chằm cô! Cô nói chiếc nhẫn
này là của cô? Như vậy, ba năm trước đây…!
Trên mặt của anh lộ vẻ biểu tình không thể nào tin tưởng, nhưng mà,
trong lòng lại chờ đợi cô, hi vọng cô chính là người đàn bà anh đã từng một
mực tìm kia!
“Nhẫn của em, sao lại ở trong tay người khác?” Lãnh Phong giả vờ
trầm tĩnh hỏi.
“Em… Em lúc trước bởi vì thiếu tiền mới làm mất” Lâm Tử Hàn
thuận miệng nói liều.
“Nói dối!” Lãnh Phong lạnh lùng nói, ý đồ dùng lửa giận tới bức ra
lời nói thật của cô, anh nghiến răng nghiến lợi mà nói ra: “Em muốn biết tôi
là từ đâu mà có được nhẫn không?”
Lâm Tử Hàn lắc đầu, cô không biết, nhưng rất muốn biết! Lúc trước
cô đem nhẫn thưởng cho cha của Tiểu Thư Tuyết, lẽ nào anh ta bán đi?
“Là ba năm trước đây mua từ trên tay một con vịt” Lãnh Phong cúi
người, lạnh lùng nói bên tai cô. Nói xong lui người, nhìn sự sợ hãi trên mặt
cô, đây đúng là phản ứng anh đang đợi.
Lâm Tử Hàn nhắm mắt kinh sợ mà há miệng, trong lòng thoá mạ: Bà
nó! Anh ta không mang đi chỗ khác mà bán? Lại để người đàn ông trước
mắt này mua được!
“Nếu như em thích, thì trả lại cho em thôi” Lãnh Phong cười một
tiếng, xoay người đi ra thư phòng.
Lâm Tử Hàn sững sờ nhìn chằm chằm cái bóng của anh biến mất tại
cửa thư phòng, cô muốn nói cho anh biết! Cô không thích chiếc nhẫn này,