Tô Lâm Lâm mắt nhìn đội trưởng đang trừng mắt với mình, không
tình nguyện xoay người đi vào lấy nước lọc cho anh.
Vừa xuống máy bay, Tô Lâm Lâm liền bắt đầu gọi điện thoại cho
Lâm Tử Hàn, gọi mấy lần đều là tắt máy. Chỉ có thể mở mắt trừng trừng mà
nhìn Lãnh Phong ôm Tiểu Thư Tuyết ra khỏi sân bay.
Vì vậy, cô chuyển sang gọi cho Đỗ Vân Phi, lại một phen miêu tả đặc
thù bên ngoài của Lãnh Phong, điện thoại đầu kia trầm mặc ba giây, đau
buồn nói: “Hắn chính là Lãnh Phong”
“Anh ta chính là Lãnh Phong cướp dâu?” Tô Lâm Lâm không thể tin
tưởng mà trợn trừng mắt, cô còn tưởng rằng cướp dâu là một phú hào thân
béo thể tròn, vẻ mặt dữ tợn!
“Đúng vậy” Đỗ Vân Phi sau khi phun ra hai chữ, cúp điện thoại.
Tô Lâm Lâm biết mình lại khơi mào chuyện thương tâm của anh,
trong lòng rất xấu hổ, cô không nên nói về Lâm Tử Hàn với anh. Đều là bởi
vì vừa rồi bản thân quá mức sốt ruột, kết quả là, lo lắng của cô hóa ra là dư
thừa!
~~~~~~~~~~~
Lâm Tử Hàn nằm trong phòng ngủ, đã hai ngày cũng không nói qua
một câu gì, không có đi ra khỏi cửa phòng. Cô không biết ngày như vậy
còn phải qua bao lâu, đau khổ chờ đợi như vậy một ngày đêm.
Thời gian hai ngày, lại cảm giác so với hai năm còn dài hơn, mỗi một
phút mỗi một giây đều là gian nan!
“Lâm tiểu thư, qua dùng cơm thôi” Nữ hầu đồng tình mà liếc mắt
nhìn cô, đặt cơm nước trên bàn trà thủy tinh. Lâm Tử Hàn đờ đẫn đi tới,
bưng bát lên rưng rưng nuốt chửng cơm.
Cô không muốn chết, cô còn muốn chờ Thư Tuyết của cô trở về, cho
nên, cô phải ăn cơm, mới có khí lực đi chờ, mới có thể sống nuôi nấng con