bé trưởng thành!
Lãnh Phong ôm Tiểu Thư Tuyết đi, hai ngày, bọn họ đang ở nơi nào?
Cô thực sự rất muốn biết!
“Lâm tiểu thư, tiên sinh bảo cô nghe” Một vị nữ hầu đi đến, đưa điện
thoại cầm trong tay tới trước mặt Lâm Tử Hàn.
“Lãnh Phong?” Lâm Tử Hàn sửng sốt, kinh hoảng mà tiếp nhận điện
thoại, vội la lên: “Lãnh Phong! Anh trả lại con cho em! Hai người ở nơi
nào——?”
Đầu kia điện thoại truyền đến giọng nói hưng phấn của Tiểu Thư
Tuyết: “Mẹ, ở đây chơi rất thích, chuông thật lớn thật lớn, phòng ở thật xinh
đẹp…”
“Thư Tuyết!” Lâm Tử Hàn kích động hô: “Thư Tuyết, hai người ở
nơi nào? Mẹ nhớ con, không thể trở về…”
“Ba ba mang Thư Tuyết đến chơi thật nhiều chỗ…!”
“Bảo bối, chú ấy không phải ba ba của con…” Lâm Tử Hàn thất
thanh khóc rống lên, nó sao lại có thể gọi Lãnh Phong làm ba ba? Nhất định
là anh xui khiến! Anh rốt cuộc muốn làm cái gì!
“Mẹ không khóc, Thư Tuyết mua thật nhiều quà cho mẹ” Tiểu Thư
Tuyết ngồi ở trong lòng Lãnh Phong, nghiêm trang mà trấn an.
Lâm Tử Hàn ngồi dưới đất, gấp đến độ sắp tắt thở, nức nở: “Mẹ cái gì
cũng không muốn, mẹ chỉ cần con trở về! Thư Tuyết, con không cần mẹ
sao?”