chính là người đàn bà năm biến anh làm con vịt.
Đi mòn gót giày tìm chẳng thấy, khi tìm thấy được chẳng tốn công!
Hóa ra, người anh đang tìm là người gối đầu bên cạnh.
“Ba ba, con nhớ mẹ!” Bên chân, vang lên giọng nói non nớt của Tiểu
Thư Tuyết, đang ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn Lãnh Phong: “Mẹ vừa
khóc nhè”
Lãnh Phong hoàn hồn, cười ôn nhu với cô bé một cái, gật đầu:
“Chúng ta ngày mai thì đi trở về, có được hay không?” Anh cũng nhớ cô,
thực sự rất nhớ.
Cho dù đã biết cô và Đỗ Vân Phi là đồng đảng, anh vẫn còn không
tàn nhẫn hạ quyết tâm xử tội cô, thậm chí mới đi khỏi hai ngày, mà bắt đầu
nhớ cô.
“Được!” Khuôn mặt Tiểu Thư Tuyết giãn ra nụ cười, nắm tay Lãnh
Phong ở giữa đường sôi nổi lên. Sau đó chỉ vào một gian cửa hàng đồ trang
sức bên cạnh, hưng phấn nói: “Ba ba, con muốn mua”
“Đi thôi” Bàn tay Lãnh Phong buông lỏng, Tiểu Thư Tuyết liền
giống uyên ương thoát chỉ, đã đi đến cửa hàng trang sức.
Chủ là một người phụ nữ trung niên, thấy Tiểu Thư Tuyết đáng yêu
xinh đẹp, liền nhịn không được đưa tay đến ôm nó, khiến Tiểu Thư Tuyết
sợ hãi, mở to một đôi mắt to kinh sợ trừng mắt với bà.
“Baby, cháu bao tuổi” Bà chủ cười tủm tỉm dùng tiếng địa phương
hỏi.
Tiểu Thư Tuyết nghe không hiểu ngôn ngữ địa phương, chỉ có thể xin
giúp đỡ mà nhìn Lãnh Phong phía sau, Lãnh Phong lại cười nói: “Mau nói
cho dì, con hai tuổi”
Tiểu Thư Tuyết nghe lời mà gật đầu, xoay người lại vươn hai tay nhỏ
bé hướng bà chủ, nói: “Dì à, dì có thể thả cháu xuống không?”