Sau khi được bên thứ ba phiên dịch, bà chủ mới cười ha ha mà thả cô
bé xuống mặt đất, Tiểu Thư Tuyết vừa được tự do, liền tới gần quầy hàng.
Đáng tiếc chiều cao quá thấp, cái gì cũng nhìn không thấy.
Lãnh Phong không thể làm gì khác hơn là ôm lấy cô bé, làm bạn để
giúp nó chọn vật phẩm trang sức mình yêu thích.
Lãnh Phong chưa từng đưa ai đi dạo phố, cho nên, đối đủ loại kiểu
dáng vật phẩm trang sức nữ tính thực sự rất lạ mắt. Hơn nữa có chút hoa
mắt, nhưng thấy khuôn mặt tươi cười hài lòng của Tiểu Thư Tuyết, trong
lòng bất giác cũng hài lòng theo.
“Ai nha, rơi rồi” Tiểu Thư Tuyết chỉ vào vòng tay rơi trên mặt đất
nói: “Ba ba, mau giúp con nhặt lên đi”
“Đã biết” Lãnh Phong xoa mũi cô bé, cúi người nhặt trang sức bị rơi
xuống. Đó là một chuỗi vòng tay màu bạc đính trân châu, một viên trân
châu màu đen móc thêm một viên màu trắng nhìn rất là đẹp.
Thấy nhiều vàng bạc châu báu của tập đoàn Tạ thị, đột nhiên thấy loại
trang sức giá trị rẻ tiền này, trong lúc nhất thời có cảm giác mới mẻ.
“Đây là vòng tay mới đưa ra thị trường, chỉ có một cái, cho nên…”
Bà chủ áy náy mà chỉ chỉ bảng giá, đúng là so với cái khác đắt hơn ba bốn
lần.
Dừng một chút sau đó không cam lòng mà lần thứ hai mở miệng:
“Tiên sinh có thể mua một cái đưa cho bà xã của mình, cô ấy nhất định sẽ
thích”
Lãnh Phong cười nhẹ một tiếng, hơi nhấc vòng trang sức trong tay
lên, đưa tới trước mặt Tiểu Thư Tuyết đang bận bịu, hỏi: “Bảo bối, mẹ sẽ
thích sao?”