Lãnh Phong xoa đầu nhỏ của con bé, ôn nhu an ủi: “Mẹ không phải
không để ý con, mẹ chỉ là đang ngủ” Ánh mắt từ đầu đến cuối không rời
khỏi người trên giường.
Trên mặt cô đã lau sạch vệt nước mắt, chân mày nhíu chặt, gắt gao
đâm vào tim anh. Tim của anh, cũng đau nhức.
Nhịn không được đưa tay, xoa khuôn mặt tiều tụy của cô, nhẹ nhàng
an ủi.
Động tác của anh rất nhẹ, rất khẽ, nhưng mà Lâm Tử Hàn vẫn bị anh
quấy rầy tới, nhắc đi nhắc lại một câu: “Thư Tuyết… Trả lại Thư Tuyết cho
em”
“Mẹ! Con đã về rồi” Tiểu Thư Tuyết tiến đến trước mắt cô lớn tiếng
nói.
Lâm Tử Hàn sửng sốt, phút chốc mở hai tròng mắt, ngạc nhiên nhìn
chằm chằm vẻ mặt phóng đại của Tiểu Thư Tuyết trước mắt. Vẻ mặt không
thể tin tưởng, sau đó là vẻ mặt kinh ngạc, lấy tay dùng sức mà xoa xoa hai
mắt, rất sợ là mình bởi vì quá nhớ cô bé mà sinh ra ảo giác.
Hóa ra, đây tất cả đều là sự thật, cô không nhìn lầm, Thư Tuyết của
cô thật sự đã trở về!
“Tiểu Thư Tuyết…” Lâm Tử Hàn thò một tay ra ôm cô bé vào trong
lòng, thất thanh khóc rống lên: “Con cuối cùng đã trở về… Hu… Con sao
lại có thể hù dọa mẹ như vậy…”
“Mẹ ngoan, mẹ không khóc nha, khóc nhiều không đẹp” Tiểu Thư
Tuyết giơ tay nhỏ bé lên vỗ nhẹ trên lưng cô, bắt chước mà an ủi.
“Sau này không bao giờ… làm như vậy nữa” Lâm Tử Hàn nức nở
cầu xin, cô cũng chịu hết nổi đả kích như vậy rồi, thật là đáng sợ!
“Mẹ, ba ba mua cho con thật nhiều thật nhiều đồ vật, cũng mua cho
mẹ nhiều đồ” Tiểu Thư Tuyết hưng phấn nói, nói xong dùng hai tay mò