Giữa lúc cô nghĩ đến các loại nguyên nhân thì ý thức đột nhiên một
trận lóe sáng. Đó là Lãnh Phong cầm lấy hai vai cô đang mãnh lực lay
động, tức giận đến hét lớn: “Em câm miệng cho tôi! Lúc đó là ngoài ý
muốn! Nhân viên tiếp tân đưa nhầm thẻ phòng! Cho nên tôi mới có thể đi
nhầm phòng!”
Còn dám nói anh là con vịt!! Đem sự cảnh cáo của anh vào tai này ra
tai kia??
Năm đó nếu không phải nữ tiếp tân phạm phải tình huống si mê rồi
đưa sai số thẻ phòng, anh cũng sẽ không đi nhầm phòng, đương nhiên, cũng
không có chuyện của chiếc nhẫn phía sau đó!
Lúc này nghĩ đến, anh còn phải cám ơn mấy người nữ hoa si kia, bởi
vì là bọn họ để anh và Lâm Tử Hàn quan hệ, có con gái Tiểu Thư Tuyết
đáng yêu như thế.
“Nhưng mà sau đó anh vẫn còn thực hiện chức trách của con vịt nha”
Lâm Tử Hàn vô tội nhắc nhở: “Nếu như không phải con vịt, lúc đó có thể
nói rõ mà”
=]]
Lãnh Phong nhất thời hết lời để nói, lúc đó bị người ta khiêu khích
như thế, nếu như anh còn không hành động, thì quá không phải là đàn ông
rồi?!
“Nói chung, đó là một chuyện ngoài ý muốn” Lãnh Phong giả vờ
không làm sao mà trừng cô một cái, đổi đề tài nói: “Tôi chỉ là nói cho em
biết một việc, tôi là ba của Tiểu Thư Tuyết”
“Anh muốn thế nào?” Lâm Tử Hàn cảnh giác mà quan sát anh, vội la
lên: “Tiểu Thư Tuyết là tôi nuôi lớn, tôi không thể giao nó cho anh!”
“Chờ tôi xử lý xong chuyện em ăn cắp này , em cũng chưa chắc còn
mạng đi nuôi nấng nó” Hai tròng mắt Lãnh Phong nghiêm khắc, tàn nhẫn
mở miệng.