đầy lời nói dối của em rồi!”
Lâm Tử Hàn kinh sợ, đáy lòng nhất thời trống rỗng đến khó chịu,
đúng vậy, cô nói dối anh nghìn nghìn vạn vạn lần, nhưng đó đều là thiện ý
mà!
Anh không tin cô! Không bao giờ … tin nữa!
Lãnh Phong cũng không liếc qua sự đau lòng trên mặt cô, đau lòng
mà nhắm mắt, xoay người đi ra ngoài.
Lâm Tử Hàn theo dõi bóng dáng anh rời đi, muốn gọi anh đừng đi, lại
thế nào cũng gọi không được. Cô lừa anh nhiều như vậy, còn có tư cách gì
đi cầu xin sự tín nhiệm của anh? Lãnh Phong cũng không phải kẻ ngu si,
làm sao có thể dễ dàng tha thứ cho cô như vậy…
Buông mắt xuống, ánh mắt rơi vào vòng tay bị cô hung hăng mà giẫm
lên, vòng tay đã bị đứt làm đôi. Cô khẽ thở dài, ngồi xổm người xuống nhặt
lên hai đoạn vòng trang sức đính trân châu kia, trong lòng có một mảng tiếc
hận. Đây là Lãnh Phong lần đầu tặng cô đồ trang sức, lại có thể bị cô giẫm
lên đứt đi mất.
“Em ở trong phòng này, không được cho phép cũng không ra ngoài!”
Ngoài cửa xuất hiện tiếng nói khiến cô giật mình, vô ý thức giấu tay ra sau
lưng.
Ngẩng đầu nhìn chằm chằm Lãnh Phong hờ hững, không có lời nào
để đáp lại anh.
Lãnh Phong nhìn liếc mắt mặt đất trống rỗng, liền biết cô đang giấu
cái gì, cười giễu cợt một tiếng xoay người rời đi!
Vẻ mặt Lâm Tử Hàn bỗng dưng đỏ, siết chặt vòng trang sức trong tay,
ném cũng không được, lấy đi cũng không được.