Khi cảm thấy không có bất cứ vấn đề gì, Lãnh Phong mới quay người
lại, ánh mắt rơi vào thân thể Lâm Tử Hàn vẫn dại ra như cũ, tiếp xúc tới ánh
mắt hối hận của cô.
Cô đang hối hận? Hối hận cái gì? Hối hận ba năm trước đây gặp gỡ
anh? Hối hận đã sinh con? Hay là… Nghĩ đến con, anh thật vất vả miễn
cưỡng đè dụng tâm trong lòng, trong nháy mắt đã dịu xuống.
Cô một mình một người sinh con, nuôi con lớn, công trạng khổ lao
phiền hà đều chiếm hết, anh nên cám ơn cô mới đúng, là anh nợ cô!
Lâm Tử Hàn nhìn Lãnh Phong đứng ở tại chỗ nhíu chặt mày, hoàn
toàn đoán không ra anh muốn làm gì, mấy ngày nay, cô thực sự rất sợ hãi
nhìn thấy anh!
Cô thoạt nhìn mệt mỏi quá, rất tiều tụy, Lâm Tử Hàn trước đây
nghịch ngợm mơ hồ đã mất. Là cô tạm thời đang lẩn trốn? Hay là vĩnh viễn
thay đổi? Anh hy vọng là người trước, bởi vì anh yêu, chính là Lâm Tử Hàn
đơn thuần đến ngu xuẩn, ngây thơ đến ngu ngốc kia.
Lãnh Phong lãnh đạm tiến lên phía trước vài bước đứng lại trước mặt
cô, cúi người xuống một tay ôm lấy ngang người cô, ôn nhu giống như thời
khắc ôm lấy Tiểu Thư Tuyết vừa rồi.
Ở trong lòng Lâm Tử Hàn hô nhỏ một tiếng, kinh sợ quan sát anh
nói: “Đây là một lần ôn nhu cuối cùng trước khi em chết sao?”