“Ai dám bức chết mẹ? Con bức chết hắn!” Lâm Tử Y khí thế bồng
bột vỗ vỗ ngực, lớn tiếng nói.
Lâm phu nhân cũng sắp giận điên lên với lời nói dí dỏm của cô, ngẫm
lại đây đúng là bản tính của cô, quyết định không chấp nhặt cùng cô. Nhẹ
hít một hơi nén lửa giận xuống đáy lòng: “Chúng ta cũng sắp bị đuổi ra
khỏi Lâm gia, cũng sắp phải hai bàn tay trắng, con rốt cuộc có biết hay
không?!”
“Mẹ!” Lâm Tử Y chịu hết nổi mà hô: “Đây tất cả đều là mẹ tự tìm,
ba dượng đã nói rất rõ ràng, chỉ cần mẹ trả lại cổ phần công ty cho chị, ông
có thể tha thứ cho mẹ, cho mẹ tiếp tục làm bà chủ Lâm, là chính mẹ không
chịu hợp tác!”
“Mẹ làm tất cả, không đều là vì con sao?”
“Con không cần! Con không muốn chiếm lấy bất luận thứ gì của chị,
chúng ta không thể lấy oán trả ơn như thế!” Lâm Tử Y lớn tiếng nói.
“Lấy oán trả ơn?” Lâm phu nhân tức giận đến cả người đứng không
vững, cuống quít bám lên tay vịn cầu thang: “Tử Y, ngay cả con cũng cảm
thấy như thế sao? Con cho rằng mẹ là đang lấy oán trả ơn?”
Lâm Tử Y gật đầu: “Chẳng lẽ không đúng sao? Mẹ chiếm đoạt cổ
phần công ty của chị, còn muốn đuổi chị ấy ra khỏi nhà, đây chẳng lẽ còn
không tính sao??”
“Là ông ta có lỗi với mẹ trước! Mẹ bằng lòng nuôi lớn Lâm Tử Hàn
cũng đã không tệ rồi!”
“Lâm Trúc không có lỗi với mẹ, là chính mẹ lòng tham không đáy”
“Con!” Lâm phu nhân chán nản, phất tay hung hăng tát cô một cái,
tức giận nói: “Mẹ thực sự là mất công nuôi con lớn như vậy! Không giúp
được mẹ còn chưa tính, còn tận lực gây thêm phiền toái cho mẹ!”