sẽ không bỏ qua cho mẹ, đến lúc đó, đừng trách con trước đó không cảnh
cáo mẹ!”
Lãnh Phong cũng chưa chắc sẽ cho bà đắc thủ, đến lúc đó, bà chỉ có
một đường chết!
“Mẹ là bị ép buộc, mẹ thật sự không có cách nào!” Lâm phu nhân vội
vàng nói.
“Vậy trả lại cổ phần công ty cho chị đi, chuyện gì cũng coi như
không có” Lâm Tử Y tận tình khuyên bảo nói: “Mẹ đừng ngốc nghếch nữa,
mẹ giữ nó không được, ba dượng tùy tiện khởi tố, cả cuộc đời mẹ coi như
xong, mẹ hiểu không?”
“Mẹ biết! Nhưng mẹ chính là không cam lòng…” Lâm phu nhân thất
bại ngã ngồi trên bậc cầu thang, muốn bà buông tha thứ bà thật vất vả mới
đạt được, bà thật không thể bỏ, rất không cam nguyện mà!
“Lúc trước mẹ hứa hẹn qua cái gì với ba dượng mẹ đã quên sao? Nếu
không bằng lòng, sẽ không đồng ý với ông ấy chứ!”
“Mẹ đương nhiên không đồng ý, nhưng ông ta lại dùng chuyện ly hôn
để ép mẹ” Nhớ tới chuyện cũ hai mươi năm trước, Lâm phu nhân đã cảm
thấy tủi thân tới cực điểm, cũng là vì ôm lấy thân phận bà chủ Lâm này, bà
phải đồng ý.
“Việc này tự mẹ xem mà làm thôi, con đi” Lâm Tử Y ném những lời
này xong rồi đi đến cửa chính.
“Tử Y, con muốn đi đâu?” Lâm phu nhân quýnh lên, đưa tay chạm
vào cánh tay cô, lo lắng nhìn cô.
Lâm Tử Y dùng lực tránh ra khỏi kiềm chế của bà, tức giận nói:
“Giấy tờ của con đều bị mẹ tịch thu, còn có thể đi đâu? Yên tâm, con sẽ
không rời nhà trốn đi!” Lâm Tử Y nói những lời này cũng là cho dì Lưu
nghe, dì Lưu liếc mắt nhìn Lâm phu nhân, thấy bà không có phản đối liền
mở cửa cho Lâm Tử Y đi ra ngoài.