“Đừng làm chuyện không đứng đắn! Tất cả mọi người đang nhìn anh
kìa!” Lâm Tử Hàn e lệ vuốt tay anh, giận dữ nói!
Lãnh Phong không đồng ý nhìn lướt qua bốn phía, xác thực có rất
nhiều chúng nữ đang chăm chú nhìn, đó lại có quan hệ gì? Anh ngày hôm
nay tâm tình tốt, nhất định yêu thương mà hôn nhẹ cô, đùa giỡn cô!
“Mẹ, con muốn cùng mẹ đi sàn nhảy” Tiểu Thư Tuyết chỉ vào chỗ
sàn nhảy cách đó không xa, thoải mái nói. Lâm Tử Hàn giả vờ nghiêm túc
nói: “Thua phải đánh lòng bàn tay nha”
“Được! Nhưng không cho phép đánh nặng như vậy, đau lắm, đau
lắm!”
Lâm Tử Hàn gật đầu: “OK! Không cho phép bày trò!” Giỏi lắm,
không phải rõ ràng đòi bị đánh sao? Dám cùng ba ba của mình lạnh nhạt
với cô? Thù này không báo không phải mẹ của Lâm Thư Tuyết!
Một đường vui rạo rực đi đến chỗ nhảy, Tiểu Thư Tuyết thân lùn chân
ngắn, đương nhiên không phải đối thủ của Lâm Tử Hàn. Dáng điệu nhỏ bé
tại sàn nhảy sôi nổi nhưng thật ra rất đáng yêu, chọc cho người bên ngoài
cười khanh khách liên tục.
“Được rồi, đến chỗ đó!” Lâm Tử Hàn bế con bé nhảy xuống từ trên
thảm .
“Người ta còn muốn chơi lại một lần mà” Tiểu Thư Tuyết không
nghe theo giãy dụa.
Lâm Tử Hàn giả vờ giận dùng ngón trỏ chỉ con bé: “Nói không được
bày trò nha!” Tiểu Thư Tuyết lúc này mới ngoan ngoãn khép cái miệng nhỏ
nhắn lại, nhìn Lâm Tử Hàn chơi.
Lâm Tử Hàn cười hì hì giẫm lên, Tiểu Thư Tuyết vẫn bị cô dạy dỗ, lại
dám đấu với cô? Quá non rồi!