Không bao lâu, liền nghe được tiếng Tiểu Thư Tuyết hô to gọi nhỏ:
“Mẹ! Rất lợi hại! Mẹ dạy con đi mà!”
Lâm Tử Hàn nhảy xuống từ thảm nhảy, ngoắc ngoắc ngón tay với con
bé, cười tà nói: “Chìa bàn tay ra, mẹ đánh xong sẽ dạy con”
Tiểu Thư Tuyết giấu hai tay ra sau lưng, thối lui đến phía sau Lãnh
Phong núp vào.
Lại dùng chiêu này với cô, Ngọc Hoàng đại đế cũng không thể nào
cứu được con! Lâm Tử Hàn trộm cười một tiếng, nhìn liếc mắt Lãnh Phong
mỉm cười, nghĩ lại nghĩ, dụ dỗ lừa gạt Tiểu Thư Tuyết nói: “Sợ đau có đúng
không? Nếu không thì con bảo ba ba thay con chịu đòn cũng được, ba ba
thương con nhất!”
Tiểu Thư Tuyết vừa nghe có thể tìm người khác thay thế, hài lòng hết
sức, kéo ống quần Lãnh Phong làm nũng: “Ba ba…, ba ba ngoan… xòe tay
ra…, không đau mà”
“Tiểu lưu manh, ba ba một điểm cũng không thương con, con xem
kìa, ba ba không muốn” Lâm Tử Hàn ở một bên châm ngòi thổi gió, chỉ sợ
thiên hạ chưa loạn.
Lãnh Phong đương nhiên biết tâm tư của cô, vì vấn đề thể diện, tuyệt
đối không thể để cho cô thực hiện được! Một tay ôm eo nhỏ của cô, hướng
lên trên, trừng mắt với cô nghiến răng nghiến lợi nói: “Anh cũng không thể
không thắng được em, sau lần này hòa được chứ?”
Lâm Tử Hàn sửng sốt, nhìn chằm chằm khuôn mặt tuấn tú gần trong
gang tấc, lập tức mặt giãn ra nở nụ cười: “Đương nhiên có thể!” Phong ca
nhảy trên sàn? Ha ha! Người lạnh lùng như thế, khốc ca
[Anh chàng tàn
bạo]
nghiêm trang nhảy trên sàn? Cô thật đúng là muốn xem! Nói nữa, anh
cũng chưa chắc có thể thắng cô.