“Người ta cũng không phải gặp ai đều sẽ như vậy” Cũng không phải
bởi vì anh quá mức ưu tú, ưu tú đến làm cho cô đố kị, làm cho trong lòng cô
bất bình, không chịu thua cá tính lại lần lượt bại lộ như thế!
“Mẹ, người ta đi không được rồi” Tiểu Thư Tuyết chơi xấu dừng
bước lại giẫm giẫm hai chân làm nũng.
Lại nữa rồi! Lâm Tử Hàn chịu hết nổi trợn trắng mắt, liếc mắt nhìn
con bé một cái nói: “Bảo ba ba ôm, ba ba khí lực lớn”
“Nhưng mà ba ba đã bế thật lâu, ba ba mệt rồi”
“Giỏi lắm, con chỉ biết đau lòng ba ba, vậy con ngồi ở chỗ này nghỉ
ngơi đi, buổi tối mẹ trở lại đón con về nhà” Lâm Tử Hàn mặt không đổi sắc,
nghiêm trang nói.
Cái miệng nhỏ nhắn của Tiểu Thư Tuyết nhếch lên, mất hứng lẩm
bẩm: “Mẹ bại hoại!”
Lâm Tử Hàn mới không để ý tới sự bất mãn của nó, trực tiếp đi đến
phía trước, Lãnh Phong cười nhẹ một tiếng, tâm tình tốt ôm lấy Tiểu Thư
Tuyết hôn trên mặt cô bé hai cái, đi theo.
Lâm Tử Hàn có chút ghen tỵ liếc mắt nhìn Lãnh Phong, tức giận nói:
“Từ lúc mang thai đến giờ hầu hạ nó ba năm, còn so ra kém một chút ơn
huệ nhỏ của anh, em rất tủi thân!”
“Anh sẽ bồi thường em” Lãnh Phong chăm chú nhìn cô, thật thà nói.
Những năm gần đây cô chịu khổ, anh sẽ dùng thời gian cả đời bồi thường
cô, không bao giờ làm cho cô chịu khổ nữa!
Lâm Tử Hàn cuống quít xua tay nói với anh: “Em không có ý muốn
anh bồi thường, anh đừng để trong lòng”
“Anh là nói thật” Anh đáp lại rất nhanh, Lâm Tử Hàn ngẩng mặt liếc
mắt nhìn sự thâm tình chân thành trong mắt anh, buông mắt xuống không
thèm nhắc lại, vấn đề này rất mẫn cảm, cô cảm thấy bản thân không nên quá