mức tiếp xúc với nó. Nhưng mà, trong lòng rõ ràng chính là rất thích nghe
anh nói như thế, dù sao ánh mắt của anh thoạt nhìn là hoàn toàn nghiêm túc.
Lãnh Phong cho rằng cô chỉ là e lệ, chỉ là nắm thật chặt tay cô, đi
trong đám người ở thế giới vui vẻ.
Nghiên cứu bản đồ địa hình trong tay nửa ngày cũng không vị trí tìm
được trượt tuyết, Lâm Tử Hàn phải sưng mày sưng mặt đưa tới trước mặt
Lãnh Phong: “Giúp em tìm chỗ trượt tuyết tràng”
Lãnh Phong ngay cả nhìn liếc mắt cũng không, nói: “Phía trước
không phải có bảng chỉ dẫn sao? Đi thẳng về phía trước là được”
“A, sao không nói sớm” Lâm Tử Hàn cất bản đồ vào trong túi, vui
sướng đi đến khu trượt tuyết.
“Con cũng muốn trượt tuyết!” Tiểu Thư Tuyết hăng hái bừng bừng
nói, nó còn không có chơi đùa mà, nhất định phải chơi thật nhiều!
Lâm Tử Hàn cười một tiếng, đánh giá con bé chơi xấu ở trên người
Lãnh Phong không muốn xuống, trêu chọc nói: “Con không phải mệt mỏi
sao? Có lẽ đừng làm đi làm khổ người ta, ở ngoài tìm ghế ngồi chờ thôi”
“Người ta không cần ngồi ở bên ngoài chờ nha!” Tiểu Thư Tuyết sốt
ruột, giãy dụa từ trong lòng Lãnh Phong trượt xuống, để biểu thị mình
không mệt, không thể làm gì khác hơn là để tủi thân tự mình đi.
“Ba ba mang con đi chơi ngựa gỗ có được không?” Lãnh Phong nắm
tay con bé an ủi, trượt tuyết lúc đầu cũng không phần của con bé, bởi vì
thiếu mấy tuổi mà!
Tiểu Thư Tuyết không nghe theo mà lắc đầu, kiên trì muốn đi trượt
tuyết. Lãnh Phong an ủi không có kết quả, giương mắt nhìn vẻ mặt đắc ý
của Lâm Tử Hàn, người sau coi như chuyện không liên quan đến mình mà
xua tay, ha ha cười nói: “Không liên quan tới em”