Quả nhiên, khi nhân viên bảo vệ thấy một nhà ba người xuất hiện ở
trong đám người, không chút khách khí mà đưa tay tóm lấy Tiểu Thư Tuyết
đã phóng đến khu trượt tuyết bắt trở về, rất lễ phép mà nói: “Xin lỗi, hạng
mục này không cho trẻ con dưới bốn tuổi và người già trên sáu mươi tuổi
vào”
Vừa dứt lời, Lâm Tử Hàn liền chỉ vào Tiểu Thư Tuyết trên mặt đất
lớn tiếng nói: “Anh thấy đứa nhỏ này không đủ bốn tuổi sao? Đừng có nhìn
nó bề ngoài nhỏ bé, nó đã hơn bốn tuổi! Bảo bối, nói cho chú ấy con bao
nhiêu tuổi!”
“Chú ơi, con bốn tuổi!” Tiểu Thư Tuyết rất phối hợp giơ hai ngón tay
lên.
“Tiểu lưu manh! Giơ nhầm rồi!” Lâm Tử Hàn thất bại mà trừng con
bé, cạy thêm hai ngón tay khác của con bé, nịnh nọt cười nói với nhân viên
bảo vệ: “Đại ca chê cười, con gái của tôi si ngốc”
Lãnh Phong sắp sụp đổ, thật đúng là mẹ thế nào thì con thế ấy! Nhìn
một cái, hai mẹ con này một người so với một người lại càng không có đạo
đức công cộng, nói năng bậy bạ! Nhìn Tiểu Thư Tuyết, anh dường như thấy
được Lâm Tử Hàn thứ hai!
“Si ngốc? Vậy càng không thể tiến vào!” Nhân viên bảo vệ lớn tiếng
nói.
“Hả? Lâm Tử Hàn sửng sốt, trong lòng hung hăng kêu rên một
tiếng, xem ra giấc mộng trượt tuyết của cô là vô vọng, cúi đầu thì mới phát
hiện sớm không có thân ảnh của Tiểu Thư Tuyết. Không chỉ có con bé,
ngay cả Lãnh Phong cũng cùng nhau mất tích.