“Chính con bé thừa dịp thời gian nhân viên bảo vệ không chú ý chui
vào từ cổng” Lãnh Phong dở khóc dở cười nói, anh thật sự là phải phục một
đôi mẹ con dở hơi này, thuần túy đến chỉ là ước số trong xã hội bất lương!
Tiếp tục ở chung với hai người, khó bảo toàn anh sẽ không thay đổi thành
người muốn mắng chửi người!
“Như vậy cũng được?” Lâm Tử Hàn kinh ngạc nói, sớm biết thì cô
cũng không cần lãng phí nước bọt với nhân viên bảo vệ.
“Những hành vi bất lương này, không phải đều là em dạy nó sao?”
“Em là công dân tốt! Không liên quan gì tới em!”
“Em?” Giọng nói châm biếm, Lâm Tử Hàn chán nản, nắm lên lấy
một nắm tuyết ném lên trên mặt anh, lúc này Lãnh Phong không ngờ rằng
cô sẽ trở nên nhanh như vậy, không sai không lệch, toàn bộ bị nhận lấy.
“Yeah! Quá tuyệt vời!” Lâm Tử Hàn thoải mái vỗ tay, cuối cùng cô
cũng đắc thủ một lần, trước khi anh phản kích mau mà chuồn thôi ——
“Mẹ! Con cũng muốn vui như mẹ!” Tiểu Thư Tuyết chỉ có thể bò
qua trên mặt đất lại nhảy nhót nói, bắt đầu đi nhặt đạo cụ bị mình ném lung
tung.
Lãnh Phong phủi tuyết rơi trên mặt, nghiến răng hô với bóng dáng đi
xa kia: “Lâm Tử Hàn! Có bản lĩnh em đừng chạy!” Nếu như không phải
phải bận tâm “Loài bò sát” bên người này, anh đã sớm đuổi theo hung hăng
khiến cô dừng lại!
“Ba ba…” Bên trong cái mũ đỏ thẫm, một đôi mắt thật to tràn đầy
trông mong!
Muốn cùng Lâm Tử Hàn trượt nhanh như vậy? Lãnh Phong khó xử
quan sát con bé, thật sự rất khó khăn!
Vì có thể đuổi kịp Lâm Tử Hàn, anh phải bỏ ra một tay ôm con bé, đi
vòng quanh xuống dưới chân núi.