Trên lông mi đen láy của Lãnh Phong dính mấy bông tuyết rơi xuống,
Lâm Tử Hàn nhịn không được gỡ bao tay ra, dùng ngón tay phủi đi tuyết
rơi trên mi anh.
Lãnh Phong chuyên tâm dạy Tiểu Thư Tuyết trượt tuyết cũng không
phát hiện dị thường của cô, vẫn đang thật sự chỉ dạy.
Khi đi ra khỏi khu trượt tuyết, mặt trời chiều ngả về tây, Lâm Tử Hàn
bỏ đi quần áo trượt tuyết xoa xoa hai tay bị tê lạnh đến thê thảm. Đều là bởi
vì Lâm Thư Tuyết chết cũng không chịu đi, hại cô ở bên trong đã trúng lạnh
lâu như vậy!
Đang giận dữ, một cảm giác ấm áp từ trong tay truyền đến, cô sững
sờ, hóa ra là Lãnh Phong đang dùng bàn tay ấm áp của anh phủ lên bàn tay
nhỏ bé của mình.
Cô cảm kích nhìn anh, cười tươi: “Em tưởng rằng anh máu lạnh, nghĩ
không ra tay anh lại ấm áp như vậy”
“Đối với em, anh sao lại thành người máu lạnh chứ?” Lãnh Phong
khẽ cười một tiếng, nhẹ nhàng xoa mười ngón tay của cô, dẫn hai người đi
ra ngoài.
Ngày này đi chơi ở thế giới vui vẻ xem như là kết thúc, ngồi trên xe,
Lâm Tử Hàn có chút lo lắng hỏi thăm: “Phong ca, lúc này trở về, anh chuẩn
bị lại nhốt em vài ngày?”
Lãnh Phong liếc biểu tình sợ sệt của cô, cười nói: “Việc này phải xem
biểu hiện của em, anh sẽ định đoạt sau!”
Đổ mồ hôi.. Muốn làm sao mới tính là biểu hiện tốt, cũng phải có một
tiêu chuẩn cho cô chứ! Cô chiếu theo mà làm tuyệt không phạm sai lầm là
được! Nhìn dáng vẻ của anh, một điểm cũng không nghiêm túc, thật không
biết anh rốt cuộc suy nghĩ cái gì!