“Con muốn chính mình trượt”
“Ba ba sau này sẽ dạy con, có được không?”
“Ưm…” Miễn cưỡng đồng ý.
Lâm Tử Hàn quay đầu lại nhìn liếc mắt Lãnh Phong đang đuổi đến, bị
anh hù dọa cho sợ, đồng thời ngã xuống, không thể đùa giỡn như vậy, tuy
rằng ăn mặc dày, nhưng là vẫn còn rất nguy hiểm.
“Phong ca, em không chạy là được, anh mau thả con bé xuống” Cô
vội vàng ngăn anh lại. Lãnh Phong hợp thời ngừng lại, nhìn cô: “Em yên
tâm, anh không giống em không đầu óc như vậy”
“Sao lại vũ nhục người ta chứ” Lâm Tử Y bất mãn nói thầm, sợ anh
trả thù, vội giả vờ khó chịu nói: “Ở đây lạnh quá, tuyết rơi ở trên người nhất
định rất khó chịu…”
“Hóa ra em còn biết khó chịu đấy” Lãnh Phong cắt ngang cô, đã thấy
mũi cô bị đông lạnh đến đỏ bừng, đương nhiên không đành lòng lại cầm
tuyết rơi ném lên mặt cô.
Anh đặt Tiểu Thư Tuyết trên mặt tuyết, rất kiên nhẫn dạy nó trượt
tuyết. Dần dần, hai tay “Loài bò sát” kia bắt đầu có dũng khí tách khỏi mặt
đất, khuôn mặt nhỏ nhắn bị lạnh đến phiếm hồng hiện ra dáng tươi cười
sáng lạn.
Mà trên mặt Lãnh Phong, là nụ cười thoả mãn, càng không ngừng gật
đầu tán thưởng.
Lâm Tử Hàn đứng ở một bên nhìn, hồi tưởng lại hơn mười năm trước,
Tạ Vân Triết cũng là bắt tay dạy cô trượt tuyết như thế, trên mặt có dáng
tươi cười giống như anh, mỗi một lần thành công, Tạ Vân Triết đều sẽ gật
đầu, sau đó lộ ra nụ cười thỏa mãn.
Cô hầu như đều sắp quên một đoạn chuyện cũ này, từ sau khi biết
Lãnh Phong, ngay cả Tạ Vân Triết đều rất ít khi nhớ tới!