“Người ta là trực tiếp từ hoa quý thiếu nữ thăng chức làm hoa quý
thiếu phụ thôi” Lâm Tử Hàn bất mãn mà phản bác, nói chung là loài hoa
quý nhất là được rồi.
Lãnh Phong cười xoa xoa chóp mũi cô, ôn nhu nói: “Hoa quý thiếu
phụ thân ái của anh, đời này em đều là người của anh, không cần phải giả
bộ ngây thơ, bởi vì không ai được nhìn”
“Người ta…”
“Ngoan, không nên nói “người ta” nữa” Lãnh Phong khàn khàn dỗ
dành, dùng môi ngăn chặn cái miệng nhỏ nhắn nói bất tận của cô, hôn thật
sâu.
Sắc quỷ! Vô lại! Dưới đáy lòng Lâm Tử Hàn hung hăng mắng, hai tay
lại không tự chủ được mà vòng qua cổ anh, nghênh tiếp thâm tình vô hạn
của anh.
Cảnh xuân tràn ngập phòng, đan xen giữa màn đêm đen kịt, bao phủ
cả gian phòng rộng lớn.
~~~~~~~~~~~
Sáng sớm, Lâm Tử Hàn liền bị một trận tiếng đập cửa “Cộc cộc”
đánh thức, gian nan mở hai mắt, giật giật thân thể, phát hiện căn bản nhúc
nhích không được.
Lúc này mới phát hiện bên eo đang bị một cánh tay dài sít sao vòng
qua, hừ! Cô giải thích được tối hôm qua sao lại mơ bị quỷ đặt ở dưới thân
cường bạo chứ, hóa ra là con sắc quỷ này đè nặng.
Đang muốn đẩy rơi chướng ngại vật trên người, tiếng đập cửa càng
lớn, sau đó là một tiếng nữ âm rất thấp rất thấp: “Tiểu tổ tông ngoan, không
thể ầm ĩ ba mẹ ngủ nha”
“Người ta muốn cùng nhau chơi đùa với ba mẹ thôi” Là giọng nói
không ngoan của Tiểu Thư Tuyết.