chút vị chua xót, cô cũng không có ý nói cho anh biết.
Lãnh Phong biết lòng hiếu thắng của cô mạnh mẽ, cũng không vạch
trần lời nói dối của cô, môi anh di chuyển đến bên tai cô, thật lòng ôn nhu
mà nói: “Em và Tiểu Thư Tuyết, anh yêu như nhau!”
Nói dối! Dưới đáy lòng Lâm Tử Hàn phản bác, anh rõ ràng yêu Tiểu
Thư Tuyết nhiều gấp trăm lần, mỗi ngày còn cố chơi với nó, đối với cô lại
luôn luôn có bộ dạng lạnh như băng! Dù cho ngẫu nhiên lộ ra ôn nhu, cũng
luôn luôn ngắn ngủi đến thương cảm!
Lãnh Phong thật lâu không nghe thấy tiếng cô, ngay cả mình giở trò
trên người cô cũng không phản ứng chút nào, đã biết cô lại đang miên man
suy nghĩ. Để biểu thị bản thân vừa rồi không nói sai, mỗi một động tác của
anh càng thêm mềm nhẹ âu yếm cô, ôn nhu khiêu khích mỗi một một chỗ
mẫn cảm của cô.
Cho đến khi ma chưởng của anh cởi mảnh quần áo cuối cùng trên
người cô, gió đêm lành lạnh thổi từ cửa sổ vào, da thịt cô lạnh lẽo, cuối
cùng cũng tỉnh táo lại, thân thể không biết là bởi vì lạnh, hay là xấu hổ, khẽ
run run một chút. Hai tay để trên lồng ngực anh, xấu hổ kèm sợ hãi quan sát
anh giận dữ nói: “Anh sao lại luôn luôn không được người khác đồng ý thì
loạn cởi quần áo của người ta?”
“Có vấn đề gì sao?” Lãnh Phong cười tà dừng ở khuôn mặt nhỏ nhắn
của cô, cởi quần áo của vợ mình, còn cần phải được ai đồng ý?
“Người ta sẽ xấu hổ thôi!” Giọng nói rất không có sức lực, loại
chuyện này cô đã đã làm nhiều lắm, lúc này còn nói xấu hổ, ngay cả chính
cô đều cảm thấy xấu hổ!
Quả nhiên, tiếng cười trêu chọc của Lãnh Phong càng ngày càng
nhiều, dừng bên tai thật lâu bồi hồi không đi. “Lâm Tử Hàn, em thật đúng là
hoa quý thiếu nữ sao?” Bởi vì sợ cô lạnh, khi đang nói chuyện kéo chăn ở
một bên phủ lên trên người hai người.