“Tôi không có chọc cô ta” A nghị bỏ tay Tử Y ra, khinh thường liếc
cô một cái nói.
Lâm Tử Y xoa cổ tay bị nắm đau, căm giận mở miệng: “Đúng, anh ta
không chọc em, anh ta chính là uy hiếp em không cho phép em nói chuyện
buổi tối ngày đó ra”
Lâm Tử Hàn sửng sốt, buột miệng nói: “Chuyện buổi tối ngày đó?
Chuyện gì?”
Lãnh Phong quét mắt nhìn vẻ mặt tủi thân và vẻ mặt tức giận của A
Nghị, cúi đầu cười, ở bên tai Lâm Tử Hàn nói: “Còn có thể có chuyện gì?
Đương nhiên là chuyện tốt” Nói xong ôm Lâm Tử Hàn đang có vẻ mặt kinh
ngạc đi vào trong phòng.
“Nhưng…” Lâm Tử Hàn liên tiếp quay đầu nhìn vẻ mặt tủi thân của
Lâm Tử Y, cô muốn nói là, Lâm Tử Y sao lại có thể hồ đồ như vậy, A Nghị
kia sao có thể hồ đồ như vậy…
“Chị, hai người đi thong thả nhá” Phía sau, Lâm Tử Y nghiêng
khuôn mặt nhỏ nhắn ra cười tủm tỉm vẫy tay với bóng dáng hai người, chỉ
tới khi hai người trở lại trên lầu, mới cười hắc hắc nói với A Nghị: “Anh
Nghị, hiện tại toàn thế giới đều biết tôi là người của anh, anh chỉ được để ý
chiếu cố tôi thôi”
“Cô điên rồi!” A Nghị cắn răng bức ra từ này, gân xanh trên trán bởi
vì tức giận mà lộ ra ngoài!