Hai mắt cô cố nén tỏa sáng khi nhìn thấy quần áo đẹp hồi lâu, dưới
sự mê hoặc của cô phục vụ cuối cùng cũng không chịu được, đi vào phòng
thử đồ.
Khi vừa mới bắt đầu, Lãnh Phong còn giúp cô tham khảo, sau khi
phát hiện mỗi một bộ mặc ở trên người cô đều rất đẹp, cũng không kiên
nhẫn đi trả lời cùng một vấn đề của cô nữa, nghiêng người tựa ở ghế nghỉ
ngơi nhắm mắt dưỡng thần.
“Phong ca, đẹp không?” Lâm Tử Hàn mặc âu phục gợi cảm ở trước
mặt anh khẽ dạo qua một vòng hỏi. Lãnh Phong mở mắt, không nhìn cô mà
là nhìn về phía nhân viên phục vụ bên cạnh, bình tĩnh nói: “Phiền cô bọc lại
toàn bộ quần áo trong cửa hàng, nửa giờ sau tôi gọi người tới lấy”
“Hả?” Hai người phụ nữ đồng thời phát ra tiếng kinh ngạc.
“Muốn nhiều như vậy làm gì?” Lâm Tử Hàn nghi hoặc mà đánh giá
anh.
“Cho em về nhà thử dần dần” Lãnh Phong khẽ mỉm cười nói, ánh mắt
rơi vào váy trên người cô, chân mày trong nháy mắt nhăn lại, váy trên
người cô ——! Vải cũng quá thiếu rồi? Bờ vai tuyết trắng toàn bộ lộ ra
ngoài, tùy tiện khom lưng một cái thì khả năng cảnh xuân sẽ lộ hết! Loại
quần áo này kiên quyết không thể mặc ở trên người cô!
Lãnh Phong nói với hai nhân viên phục vụ đang sững sờ nói: “Ngoại
trừ bộ trên người cô ấy”
“Bộ này làm sao vậy?” Lâm Tử Hàn khó hiểu nhìn âu phục trên
người, rất đẹp nha, cô thích nhất chính là bộ này.
“Em muốn cũng được, nhưng chỉ có thể mặc thành áo ngủ vào ban
đêm” Giới hạn trong phòng ngủ, mặc cho một mình anh nhìn!
Mặc làm áo ngủ! Có lầm hay không! Bộ đồ đắt, tốt như thế nhìn
thành áo ngủ?