Nhân viên phục vụ phục hồi tinh thần lại thành vui mừng, bắt đầu
luống cuống tay chân đóng gói, Lâm Tử Hàn phút chốc tiến lên đè tay cô ta
lại, hì hì cười hạ giọng nói: “Cô à, lẽ nào cô còn đúng là nhìn không ra sao?
Vị kia nhà tôi đầu óc có chút vấn đề, anh ấy vừa rồi đều nói qua cùng một
câu nói ở rất nhiều cửa hàng”
“Hả?” Lại là một tiếng thét kinh hãi, khuôn mặt nhỏ nhắn đang mừng
rỡ cũng suy sụp theo, còn tưởng rằng gặp gỡ siêu cấp đại gia chứ? Hóa
ra…!
Lâm Tử Hàn nhìn mặt cười của cô ta chuyển sang âm u, trộm cười
một tiếng đi vào phòng thay đồ, thay âu phục trên người.
“Phong ca, người ta không thích cửa hàng này, chúng ta tìm một gian
khác thôi” Nói xong liền kéo Lãnh Phong đi ra khỏi quầy hàng, đóng gói
toàn bộ mang về thì cô cả đời cũng không có khả năng mặc hết! Ai biết cô
ba năm sau có thể hay không béo thành bộ dáng nào!
Lãnh Phong hiểu rõ cười tươi, không thích? Một bộ cũng không thích,
cả cửa hàng này cũng không có? Thật sự coi anh là ngu ngốc sao?
“Em đói bụng, ăn cơm trước có được không?” Lâm Tử Hàn ngẩng
mặt lên hỏi, cùng kẻ có tiền đi dạo phố một chút ý nghĩa cũng không có,
vẫn là tìm cơ hội đem Vương Văn Khiết kéo đi ra ngoài đi dạo thôi.