Nói xong đã đi đến hướng phòng tắm, nếu như có thể quên Lâm Tử
Hàn, hắn cần gì phải ở chỗ này tìm cách đoạt lấy cô? Cô theo một nhân vật
nguy hiểm như thế, hắn làm sao có thể không lo lắng?
Lo lắng có ích lợi gì? Yêu sâu đậm có ích lợi gì? Lâm Tử Hàn không
cảm giác thấy được chân tình của mình, không thèm tình yêu của anh, cô
yêu, chính là người đàn ông khác!
~~~~~~~~~~~~~
Trong hoa viên, Lâm Tử Hàn buồn chán đến cực điểm ngồi xổm bên
cạnh con chó trắng, đeo caravat màu hồng phấn trên cổ nó, quan sát sau một
lúc thoả mãn cười tươi.
Cuối cùng cũng là không lãng phí tiền, màu phấn hồng phối với con
chó một thân tuyết trắng, thật đúng là rất đẹp!
Lãnh Phong mới từ trong phòng đi ra, dừng mắt liền thấy kiệt tác của
Lâm Tử Hàn, hai mắt nghiêm lại, bước nhanh đi tới, không hài lòng nói:
“Caravat của anh, sao lại ở trên người nó?”
Cô lại có thể để anh và chó cùng đeo một cái caravat? Đây là một sự
vũ nhục lớn!
Lâm Tử Hàn nhìn thấy anh không hài lòng, vô tội nháy hai mắt, nói:
“Anh không phải không vui sao? Em chỉ đưa cho nó dùng mà thôi” Chính
anh không cần, chẳng lẽ còn không muốn đưa cho chó dùng? Quỷ hẹp hòi!
“Ai nói anh không cần?” Lãnh Phong cau mày liếc cô, anh là không
thích màu phấn hồng, nhưng không muốn đưa nó cho chó trắng. Nếu là cô
chọn, anh nguyện ý thử nhận lấy!
“Anh nói…” Giọng nói rất nhỏ, bởi vì cô không xác định Lãnh
Phong rốt cuộc có nói qua những lời này hay không. Lúc trước ở trong cửa
hàng vẻ mặt anh rất chán ghét, bởi vì giận dỗi, cô mới mua nó, nghĩ anh
khẳng định sẽ không cần.