“Gỡ xuống” Anh nghiêm mặt ra lệnh.
Lâm Tử Hàn “À” một tiếng, ngoan ngoãn lấy caravat trên cổ con chó
xuống.
Khi cô cầm caravat trở lại phòng ngủ thì bị cảnh tượng bên trong
phòng dọa cho sợ ngây người, trời ạ! Gian phòng của cô lúc nào thì biến
thành quầy bán trang phục?
Toàn bộ phòng ngủ rộng lớn, bày tràn đầy giá áo, chính là ngày đó cô
thử những nhãn hiệu kia, Lãnh Phong lại có thể thực sự mua toàn bộ về?
Điên rồi! Anh thật là điên rồi!
Giữa giá áo, hình bóng một người xinh đẹp như ẩn như hiện, Lâm Tử
Y thử bộ đồ mới thấy Lâm Tử Hàn tiến đến, cười tủm tỉm giương giọng
nói: “Chị, bên phải là của em, chị cũng đừng nhìn”
“Em là thổ phỉ sao?” Lâm Tử Hàn tức giận trợn trắng mắt, cô ấy thật
đúng là không khách khí, nhưng quần áo nhiều như vậy, cô đang lo không
chỗ nào giải quyết, cô ấy muốn cứ việc cầm là được rồi.