Tiêu phu nhân tự có quyết định của mình, đứa trẻ có đúng là con của
Tiêu Ký Phàm hay không, làm một chút giám định thì rõ thôi. Bà thu nụ
cười trên mặt, kiên định nói với Tiêu Ký Phàm: “Đứa trẻ mặc kệ có đúng là
con con hay không, chỉ cần con thích, cũng có thể ở lại Tiêu gia, nhưng cô
ta tuyệt đối không thể ở lại Tiêu gia” Giơ ngón trỏ lên, chỉ hướng Lâm Tử
Hàn.
Nghe bà nói như thế, trái tim Duẫn Ngọc Hân đang thắt chặt cuối
cùng cũng lặng lẽ buông lỏng ra một chút.
Lâm Tử Hàn một điểm cũng không cảm thấy bất ngờ, trộm nhìn Tiêu
Ký Phàm, thấy trên nét mặt lạnh lùng nghiêm nghị của anh rõ ràng có chút
không hài lòng, trong lòng không khỏi bắt đầu lo lắng. Anh không phải là vì
cô muốn gây ầm ĩ đến không thoải mái với mẹ mình chứ? Cô không phải
thành tội nhân khiến mẹ con bọn họ không hợp nhau chứ?
Từ nhỏ đến lớn, không có chuyện gì là Tiêu phu nhân có thể thay
Tiêu Ký Phàm làm chủ, hôn nhân đại sự cũng không thể. Tiêu Ký Phàm
cũng không có bởi vì bà ngăn cản mà cảm thấy luống cuống, phủ lên vai
Lâm Tử Hàn lạnh lùng mở lời: “Mẹ, con ngày hôm nay mang hai mẹ con cô
ấy về, không phải vì muốn trưng cầu sự đồng ý của mẹ. Mà là vì tôn trọng
mẹ, dọn phòng cho người đến ở”.
“Con!” Tiêu phu nhân chán nản, trừng mắt nhìn anh. Anh đây là
đang tôn trọng bà sao? Là ý định muốn chọc tức chết bà sao? Dù cho anh có
nhiều bất mãn với bà hơn nữa, đó cũng là chuyện cũ năm xưa, thế nào có
thể đối đãi với mẹ đẻ của mình như vậy
Lâm Tử Hàn cũng bị thái độ của Tiêu Ký Phàm oanh tạc tới, kinh
ngạc ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm anh mặt không chút thay đổi. Dù cho
năm đó Tiêu phu nhân trộm Ngôi sao thiên thần của anh, cũng không cần
thù đến bây giờ chứ? Quỷ hẹp hòi quá hẹp hòi!
“Ký Phàm…” Lâm Tử Hàn lặng lẽ kéo góc áo Tiêu Ký Phàm, ý bảo
anh cố nói chuyện.