“Em ăn quá ít” Anh đưa khay điểm tâm tới trước mặt cô, nuông
chiều nói: “Dù cho không có thói quen cũng nhất định phải ăn cơm biết
không? Thời gian lâu, tự nhiên sẽ thói quen”
“Em biết” Lâm Tử Hàn gật đầu, vì anh, cô sẽ học thói quen có cuộc
sống như thế.
“Ngoan” Tiêu Ký Phàm nâng cằm cô, hôn lên môi cô.
Lâm Tử Hàn ngẩng mặt người đang nhìn chằm chằm cô, lo lắng nói:
“Mẹ anh một điểm cũng không thích em, em nên làm cái gì bây giờ?” Cô
không biết thói quen của Tiêu phu nhân, cũng không biết có nên chủ động
đi chỉnh quan hệ với bà hay không.
“Em chỉ cần vui vẻ sống ở đây là được, sống tốt với bà cũng được,
không sống được với bà cũng không sao” Tiêu Ký Phàm không hề gì nói.