“Ngày hôm nay không có gì chuyện trọng yếu, anh ở nhà cũng có thể
làm” Tiêu Ký Phàm tùy ý nói, Lâm Tử Hàn mới vừa vào Tiêu gia ở, nhất
định không có thói quen, anh càng sợ Tiêu phu nhân và Duẫn Ngọc Hân sẽ
gây khó xử cho cô, cho nên quyết định ở nhà cùng cô.
Ăn xong bữa sáng, Tiêu phu nhân đến nhà hàng xóm đánh bài, Lâm
Tử Hàn lúc này mới dám đi ra ngoài vườn hít thở không khí. Tiêu gia quả
nhiên là nhà giàu, toàn bộ nhà cửa thiết kế trang bị rất thoáng mát mà khí
phái.
Cô đi theo con đường đá nhỏ đến hậu viện, ở giữa hậu viện thiết kế
một bể bơi, khi ánh nắng mặt trời chiếu xuống, nước bể màu xanh biển ánh
sáng lên.
Lâm Tử Hàn ngồi xổm người xuống bên cạnh bể bơi, đang chuẩn bị
đưa tay ra vốc nước bể, “Vù” một tiếng một bóng người đột nhiên từ dưới
nước nổi lên. Lâm Tử Hàn bị dọa cho hoảng sợ, nhìn lại, thì ra là Duẫn
Ngọc Hân, cô ta ở dưới này từ lúc nào? Mình tại sao một chút cũng không
biết?
“Giám đốc Duẫn” Cô vỗ vỗ trái tim bị dọa đến đập “thình thịch”, lễ
phép gọi một tiếng.
Giọt nước từ hai bên gò má xinh đẹp của Ngọc Hân chảy xuống, phân
không rõ là nước bể hay là nước mắt, cô ta đưa tay lau đi giọt nước trên
mặt. Lạnh lùng hừ một tiếng, nhảy lên trên bên bờ, khoác khăn choàng đi
vào trong nhà.
Sau khi đi vài bước, quay đầu lại nhìn chằm chằm Lâm Tử Hàn, thản
nhiên hỏi thăm: “Chuyện đứa trẻ đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Vì sao
nó là con của Ký Phàm?”
Lâm Tử Hàn nhìn cô ta, giật giật khóe miệng chung quy cũng không
nói ra bất cứ lời nào, bởi vì cô căn bản không biết nên mở miệng nói sao, lẽ
nào phải nói cho cô ta tình hình thực tế sao? Cô ta cũng chưa chắc tin.