chuyện nhiều năm trước mà bà đã hứa hẹn với ba của Duẫn Ngọc Hân, cho
nên, mặc kệ dùng biện pháp gì, bà đều sẽ ngăn cản tiếp nữa.
“Xin lỗi, cháu không thể rời khỏi anh ấy” Lâm Tử Hàn kiên quyết
nói, cô không thể rời khỏi anh, cũng không muốn Tiểu Thư Tuyết lại trưởng
thành giữa hoàn cảnh không có ba mẹ.
“Tôi sẽ để cô tự nguyện rời khỏi Tiêu gia” Tiêu phu nhân tàn bạo nói.
Biểu tình của bà ta, khiến trong lòng Lâm Tử Hàn có chút sởn tóc
gáy, Tiêu phu nhân tựa như một con sói xám đang đợi con thỏ trắng nhỏ,
toàn thân tản ra hơi thở dọa người.
Bà ta sẽ làm như thế nào? Làm thế nào để cô tự nguyện rời đi? Giết
cô? Hay là…?
Vào thời khắc này, Tiêu Ký Phàm đi đến, nhìn liếc mắt hai người phụ
nữ đang giằng co, quay đầu nói với Tiêu phu nhân: “Mẹ, mẹ đi ra ngoài
trước, trước hết để cho Tử Hàn thay quần áo”
Tiêu phu nhân hừ lạnh một tiếng, xoay người đi ra ngoài. Tiêu Ký
Phàm tiện tay khóa cửa phòng lại, đi tới bên giường, kéo Lâm Tử Hàn từ
góc giường ra, hỏi: “Bà ấy nói cái gì với em?”
Lâm Tử Hàn kéo chăn lắc đầu: “Không có gì”
Dù cho cô không nói, Tiêu Ký Phàm cũng có thể đoán được Tiêu phu
nhân nhất định sẽ không nói ra lời hữu ích gì, anh than nhẹ một tiếng. Ôm
cô vào trong lòng, ôn nhu nói: “Mặc kệ bà ấy nói cái gì, em cũng đừng để ở
trong lòng”
“Vâng”
“Được rồi, trước tiên mặc quần áo vào đi, cẩn thận cảm lạnh” Tiêu
Ký Phàm buông cô ra.
Lâm Tử Hàn quan sát trang phục giản dị trên người Tiêu Ký Phàm,
nghi hoặc hỏi thăm: “Anh không phải đi làm sao?”