Cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra, Lâm Tử Hàn kéo chăn che thân thể
xích lõa, kinh hoảng nhìn chằm chằm Tiêu phu nhân đứng ở cửa vẻ mặt
nghiêm túc.
Tuy rằng rất sợ bà ta, vẫn còn nhịn không được đem sự bất mãn của
mình biểu hiện ra ngoài, nói: “Tiêu phu nhân, xin bác lần sau đi vào trước
tiên phải gõ cửa” Khi nói, kéo chăn trên người, tận lực che khuất mỗi một
chỗ trên thân thể mình.
“Chê cười, tôi đi vào phòng con trai mình cho tới bây giờ cũng không
cần gõ cửa” Tiêu phu nhân rất bất mãn sự vô lễ của cô oán giận, ỷ vào Tiêu
Ký Phàm nuông chiều mình, có thể nói như vậy với bà sao?
“Nhưng mà anh ấy bây giờ không sống một mình” Lâm Tử Hàn nhắc
nhở nói, nếu như bà tới sớm một chút, không phải vừa vặn chạm phải cô và
Tiêu Ký Phàm xích lõa sao? Lễ nghi cơ bản nhất này, người bình thường
đều nên biết đến không phải sao?