“Được rồi” Tiêu Ký Phàm đứng dậy, cùng Lâm Tử Hàn dắt Tiểu Thư
Tuyết ra khỏi phòng.
———^.^——–
Sau khi một nhà ba người ở bên ngoài chơi một ngày, ăn xong cơm
tối ở nhà hàng chuẩn bị trở về nhà. Lâm Tử Hàn đứng ở cửa nhà hàng đợi
Tiêu Ký Phàm đi xuống tầng một lấy xe trước.
Sắc trời đã tối, chính là thời gian ăn cơm, người ra vào nhà hàng cũng
nhiều hơn. Ánh mắt Lâm Tử Hàn bất tri bất giác bị một vị phu nhân trang
phục quý phái hấp dẫn, vị phu nhân đuổi phía sau người đàn ông, dùng
giọng điệu cầu xin nói: “Van xin con, không nên bỏ lại mẹ mặc kệ nha, theo
mẹ về nhà có được không?”
Người đàn ông lạnh lùng gạt tay bà ta đang bám lên tay mình, ra lệnh
cho người đàn ông phía sau: “Tiểu Mạnh, đưa phu nhân trở về!”
Vị phu nhân được một người đàn ông khác mang đi, Lâm Tử Hàn
nhìn chằm chằm người đàn ông lạnh lùng, kinh ngạc mà gọi: “A Nghị!” Là
anh ta? Quả nhiên là anh ta!
A Nghị cũng đồng thời trông thấy Lâm Tử Hàn, khẽ sửng sốt một
chút, cúi đầu lướt qua cô đi vào nhà hàng.
“Đứng lại!” Lâm Tử Hàn khẽ quát một tiếng, A Nghị quả nhiên đứng
lại. Lâm Tử Hàn thanh thanh cổ họng, đi đến trước mặt đánh giá anh ta,
dùng giọng điệu răn dạy nói: “Trách không được anh không thích Tử Y, thì
ra là thích kiểu này, nghĩ không ra anh còn có một mặt tuyệt tình như vậy,
tôi ghét nhất chính là loại đàn ông có mới nới cũ như anh!”
“…”
“Im lặng? Im lặng chính là chấp nhận…”
“Bà ấy là mẹ tôi!” A Nghị lạnh lùng mà cắt ngang cô.