Gì? Bà ấy… là mẹ anh ta? Lâm Tử Hàn quẫn bách, để không để cho
mình quá xấu hổ, cố ý nâng cao âm lượng nói: “Coi như là mẹ anh, cũng
không thể đối xử với bà ấy như thế…”
“Lâm tiểu thư, nếu như cô có thời gian, thì nên quản chuyện của
mình đi” A Nghị không hề phiền hà trừng mắt với cô, cô quản nhiều quá!
“Tôi làm sao vậy?”
“Ngày hôm nay tôi có thể giúp cô, ngày mai thì sao? Ai tới giúp?” A
Nghị cau mày, anh không có khả năng mỗi ngày đều bắt cóc Tạ Vân Triết,
không phải sao?
“Anh có ý gì?” Lâm Tử Hàn nghi hoặc mà hỏi thăm.
“Tạ Vân Triết” A Nghị hảo tâm nhắc nhở. Lâm Tử Hàn kinh hãi,
trừng hai mắt lớn đến muốn rơi ra, vô ý thức hỏi thăm: “Ngày hôm nay Tạ
Vân Triết chưa tới, là anh ở sau lưng động tay động chân? Anh…”
“Nếu không cô cho là gì?”