Một ngày kia, Lâm Tử Hàn ăn xong bữa sáng liền nằm ở trong phòng
xem tạp chí, mặc dù là thời gian cuối tuần, bởi vì gần đây bỏ bê công việc
nhiều lắm, Tiêu Ký Phàm phải tự giam mình ở trong thư phòng.
Xem không được bao lâu, Lâm Tử Hàn liền ở lại không nổi nữa, đi ra
ban công hít vào một hơi thật sâu. Cô thực sự rất hoài niệm thế giới bên
ngoài, từ khi trở về Tiêu gia, cơ hội ra ngoài của cô ít đến thương cảm. Tiêu
Ký Phàm sợ Đỗ Vân Phi không có việc gì như hổ rình mồi vẫn quan sát họ,
vì nghĩ cho sự an toàn, khi anh không xử lý công việc xong trước, chỉ có
thể oan ức cho cô ở lại trong nhà.
Mà ngay cả Lâm Tử Hàn đi ra ngoài gặp Vương Văn Khiết, anh cũng
không phê chuẩn.
Ban công đối diện ban công của Duẫn gia, con ngươi của Duẫn Ngọc
Hân do yêu điên cuồng, lửa đố kị đang hừng hực thiêu đốt, khuôn mặt nhỏ
nhắn dữ tợn khiến người ta không rét mà run.
Lâm Tử Hàn khi nhìn thấy cô ta, lòng run lên, nhấc chân đi về trong
phòng ngủ. Bộ dạng của Duẫn Ngọc Hân thật là khủng khiếp! Rất dọa
người!
Trái tim nhảy loạn “thình thịch” vẫn chưa khôi phục toàn bộ, nữ hầu
gõ cửa vào cung kính nói: “Lâm tiểu thư, đại thiếu gia bảo cô xuống lầu
một”
“Xuống lầu một làm cái gì?” Lâm Tử Hàn nghi hoặc mà hỏi thăm.
Trên mặt nữ hầu lập tức hiện lên hai áng mây đỏ, nhẹ nhàng mở
miệng nói: “Tạ thiếu gia tới, đại thiếu gia bảo cô xuống tiếp khách”
“Hả?” Lâm Tử Hàn giương miệng lớn, sợ ngây người, có lầm hay
không, Tạ Vân Triết tên Vương bát đản này, muốn đuổi theo cô sao? Lại có
thể đuổi đến nơi đây!
Đúng rồi, A Nghị đâu? A Nghị tại sao không giúp cô thêm một chút?