“Lâm tiểu thư?” Nữ hầu nghiêng đầu gọi, đánh giá vẻ mặt gây cười
của cô, Tạ thiếu gia ân cần đẹp trai như vậy, ở chung tốt hơn đại thiếu gia
nhiều, cô tại sao vừa nghe đến thấy anh thì bị hù dọa thành như vậy?
“Ưm…” Lâm Tử Hàn khép miệng lại, ý thức đang nhanh chóng vận
chuyển, tự hỏi khi nhìn thấy Tạ Vân Triết nên nói cái gì, nên làm cái gì.
Trời ạ, cô và anh quen biết nhau, Tiêu Ký Phàm làm sao bây giờ? Hai
người bọn họ chính là bạn tốt lâu năm đó.
Lâm Tử Hàn suy nghĩ nhiều lần, quyết định vẫn là đối mặt với thực
tế, dù sao sớm muộn gì đều phải giải quyết chuyện này… Chân run rẩy đi ra
ngoài phòng ngủ, còn chưa tới cầu thang, chợt nghe đến giọng nói thoải mái
của Tạ Vân Triết: “Ký Phàm, ngày đó thật sự là có chuyện nên chậm trễ,
em cũng đừng bày ra vẻ mặt xụ này với anh, anh đây không phải chủ động
đến nhà thỉnh tội sao?”
Chuyện gì cũng có thể mượn cớ được, nhất định sống chết không thể
thừa nhận chuyện người khác bắt nhầm, chuyện mất mặt như thế, giữ lại
cho một mình mình biết là được rồi!
Lâm Tử Hàn đứng ở cầu thang tầng hai, lộ ra cả người đang len lén
nhìn chăm chú vào Tạ Vân Triết, anh vẫn còn đẹp trai như vậy, nhiều ánh
dương quang như vậy, ôn hòa như vậy!