A Nghị không nói cho anh biết thân phận của Lâm Tử Hàn, trên một
phương diện là đang đợi Ngôi sao thiên thần xuất hiện, chờ Tiêu Ký Phàm
triệt để thoát khỏi thân phận Lãnh Phong, chỉ có rời xa hắc đạo, mới có thể
không bị Lâm Trúc và Đỗ Vân Phi uy hiếp.
“Tôi nên làm cái gì bây giờ?” Lâm Tử Hàn luống cuống, cho tới bây
giờ chưa bao giờ gặp chuyện phức tạp như thế, nghe đến Tiêu Ký Phàm có
thể gặp chuyện không may, cô lại bắt đầu luống cuống.
“Trở về phòng đi”
“Nhưng mà…” Lâm Tử Hàn chỉ chỉ dưới lầu, Tiêu Ký Phàm và Tạ
Vân Triết đều đang chờ cô mà.
“Cô không phải có bản lĩnh lừa gạt người sao?” A Nghị liếc cô mỉa
mai nói, ngay cả Tiêu Ký Phàm anh minh một đời đều bị cô thổi đến xoay
quanh, ái tình…!
Là chuyện đánh chết anh cũng sẽ không đi chạm vào.
Đáng ghét! Lúc này còn không quên châm chọc cô! Lâm Tử Hàn oán
hận trừng mắt với anh xoay người rời đi. Bước nhanh đi đến phòng ngủ,
làm sao bây giờ? Giả bộ bị bệnh là tốt rồi!
Mới vừa nằm lên giường, vị nữ hầu vừa nãy liền gõ cửa đi vào, không
đợi cô ta mở miệng, Lâm Tử Hàn phân phó với cô ta: “Cô nói cho đại thiếu
gia nhà các cô, nói tôi bị cảm, không, nói tôi khó chịu đang ngủ”
Tiểu nữ hầu hồ nghi đánh giá cô, sao mới xoay đi một chút thì cô đã
khó chịu nằm xuống rồi? Không dám hỏi nhiều, cô ta lui xuống.
Tạ Vân Triết quan sát Thư Tuyết sà vào trong lòng Tiêu Ký Phàm
chơi đùa, kinh ngạc hỏi thăm: “Đây không phải là đứa bé xuất hiện ở lễ
phát hành quảng cáo sao? Tại sao lại ở chỗ này?”
“Ba ba Tiêu mang cháu và mẹ tới” Tiểu Thư Tuyết bép xép nói.