Tạ Vân Triết nhìn dáng vẻ khẩn trương của anh, nhịn không được
cười tươi, vẫn là lần đầu thấy anh bởi vì phụ nữ mà khẩn trương thành như
vậy.
Nghe được tiếng mở cửa, Lâm Tử Hàn chui vào trong chăn, nhắm
mắt giả bộ ngủ.
Tiêu Ký Phàm thấy cô đang ngủ, động tác nhẹ nhàng ngồi xuống bên
giường, xốc một góc chăn lên, bàn tay lớn thăm dò trán cô, cũng không có
dấu hiệu nóng sốt.
Anh ngẩng đầu nói với nữ hầu chịu nạn ở cửa: “Đi gọi bác sĩ Lưu tới”
Vừa nghe đến muốn gọi bác sĩ, Lâm Tử Hàn lập tức “Tỉnh” lại, lấy
tay xoa “Mắt buồn ngủ” nhẹ nhàng gọi: “Ký Phàm…”
“Nói cho anh biết, em khó chịu chỗ nào?” Tiêu Ký Phàm quan sát cô
hỏi.
“Em không khó chịu nha” Vẻ mặt Lâm Tử Hàn vô tội quan sát anh,
giả vờ kinh ngạc nói: “Em chỉ là tối hôm qua ngủ không ngon, mệt nhọc”
Để không phải gặp bác sĩ, cô chỉ có thể nói như vậy. Chỉ cần gặp bác sĩ,
người khỏe mạnh cũng có thể bị kiểm ra một đống bệnh, thực sự cho cô
uống thuốc, nước đường gluco cũng truyền cho cô hai bình.
“Em không có việc gì?” Tiêu Ký Phàm cuối cùng cũng bớt lo, không
có việc gì là tốt rồi, vừa rồi thực sự là khẩn trương chết anh.