Tiêu Ký Phàm cưng chiều mà xoa đầu nhỏ của con bé, dụ dỗ: “Nhanh
nói chào chú Tạ đi”
“Chào chú Tạ” Tiểu Thư Tuyết nhu thuận gọi, Tạ Vân Triết cười tủm
tỉm xoa mặt cô bé: “Ngoại hình thật đáng yêu” Lập tức chuyển hướng Tiêu
Ký Phàm, mỉm cười chuyển sang trêu đùa: “Ký Phàm, nó sẽ không thật là
con gái em chứ?” Đương nhiên, nếu như là đúng vậy anh cũng sẽ không
quá kinh ngạc, công tử nhà phú quý nhân gia khắp nơi lưu tình cảm là quá
bình thường, đặc biệt người như Tiêu Ký Phàm năm ngày thì có ba ngày
“Đi công tác”
“Vì sao sẽ không?” Tiêu Ký Phàm cười khẽ hỏi lại.
“Ha ha, lúc đó không phải không dám thừa nhận sao?” Tạ Vân Triết
ha ha cười nói: “Nhưng có thể lý giải, nếu như lúc trước em nhận, Ngọc
Hân nhất định sẽ không bỏ qua cho em”
Tiêu Ký Phàm chỉ cười không nói, lúc trước không phải anh không
dám nhận, mà là anh căn bản là không biết Tiểu Thư Tuyết lại là con gái
mình. Đánh chết anh cũng không nghĩ ra, lúc trước bởi vì cực kỳ tức giận
người đàn bà kia khiêu khích mà nhất thời phong lưu, lại tạo ra đứa bé
đáng thương như vậy.
Nữ hầu mới từ trên lầu xuống chần chờ đi tới trước mặt Tiêu Ký
Phàm, sẽ nói dối đại thiếu gia, cô thực sự rất sợ đó. Nếu như bị đại thiếu gia
biết Lâm tiểu thư không sinh bệnh, cô lại gặp họa rồi!
“Đại thiếu phu nhân nhà các cô thực sự là nghìn hô vạn hoán nha!”
Tạ Vân Triết hai tay khoát lên lưng ghế sô pha, cười hì hì trêu chọc.
Tiểu nữ hầu mặt đỏ bừng, cúi đầu: “Đại thiếu phu nhân thân thể khó
chịu, đang ngủ”
“Cô ấy làm sao vậy?” Tiêu Ký Phàm lo lắng, khẩn trương hỏi thăm.
Tiểu nữ hầu lắc đầu, biểu thị cô cũng không biết.
Tiêu Ký Phàm lập tức đứng lên, cất bước đi lên trên lầu.