Lão già kia nghe Lâm Tử Hàn hét như thế, cũng cố không được nhiều
như vậy, lảo đảo bỏ chạy qua cửa.
“Súc sinh! Cút trở về cho tôi!” Tiêu Ký Phàm quát về phía bóng dáng
vắt giò lên cổ chạy kia, nếu như không phải Lâm Tử Hàn gắt gao ôm anh,
làm anh sợ súng sẽ làm Lâm Tử Hàn bị thương, làm sao dễ dàng để cho lão
đầu đáng chết kia chạy thoát như vậy!
Lâm Tử Hàn lúc này mới buông hai tay ôm anh ra, thân thể mềm
nhũn ngã cuống mặt đất, nước mắt chảy xuống gò má, rơi xuống mặt đất.
“Tử Hàn…” Tiêu Ký Phàm đang chuẩn bị đuổi theo thì lo lắng, quay
người ôm thân thể mềm nhũn đang trợt xuống của cô. Mặt cô dại ra, tràn
đầy vẻ kinh sợ.
Tiêu Ký Phàm đau lòng kéo áo bị xé nát của cô, anh không nên mang
cô trở lại cái nhà này, lại càng không nên để cô một mình ở nhà. Nếu như
anh hôm nay không phải vì lo lắng cho cô mà tan ca sớm, rất khó tưởng
tượng kế tiếp sẽ xảy ra chuyện gì.
Duẫn lão đầu! Lại dám chạy đến Tiêu gia làm ra loại chuyện này,
khoản nợ này! Anh nhất định sẽ tính gấp bội trên người lão!
“Tử Hàn, xin lỗi, xin lỗi…” Anh nâng mặt cô, lấy tay xoa đi nước
mắt trên mặt cô, biểu tình dại ra của cô, khiến anh rất sợ hãi!
“Ký Phàm…” Lâm Tử Hàn nhào vào trong lòng anh, thất thanh khóc
rống lên, đem toàn bộ tủi thân và khuất nhục, cùng nhau rơi tại trên người
anh, làm ướt quần áo anh.
Anh gắt gao ôm cô, vuốt vuốt sợi tóc cô, là anh làm cho cô chịu sự tủi
thân, anh thật đáng chết! Ngay cả người phụ nữ mình yêu cũng không bảo
vệ được.
Tiêu Ký Phàm run rẩy hôn tóc cô, môi muốn hôn lên mặt Lâm Tử
Hàn thì bị cô lấy tay chỉ đỡ. Lâm Tử Hàn ngẩng khuôn mặt đầy nước mắt
nhìn anh, nức nở nói: “Bẩn…”