Lão già họ Duẫn đưa ra một tay tiếp tục cởi áo cô, sự không nghe lời,
giãy dụa của cô, chỉ thêm khơi mào cho dục vọng càng thêm hứng thứ
chinh phục của lão ta.
“Ký Phàm …!” Lâm Tử Hàn trước khi lâm vào tuyệt vọng chỉ có thể
làm cũng chỉ có một bên rơi lệ, một bên hô hoán tên Tiêu Ký Phàm.
“Em thử kêu một tiếng tênTiêu Ký Phàm thử xem?” Lão già họ Duẫn
lạnh giọng uy hiếp nói: “Tiêu Ký Phàm không phải của em, nó là của Ngọc
Hân, là…!”
“Rầm” một tiếng, lời nói trong miệng lão già họ Duẫn biến thành
một tiếng kinh hô thống khổ, thân thể mập mạp cứ thế mà ngã xuống mặt
đất.