Tiêu Ký Phàm đứng dậy lại gần, lấy sách trên tay cô xuống, kéo chăn
đắp lên người cô. Tuy rằng động tác của anh rất ôn nhu, nhưng là bởi vì mới
vừa trải qua sự kinh hách, giấc ngủ không phải tốt, bị anh chạm vào như thế
lập tức giật mình tỉnh lại.
“Ký Phàm!” Lâm Tử Hàn bỗng dưng ngồi thẳng người, sau khi thấy
rõ là Tiêu Ký Phàm, mới buông lỏng tâm đề phòng.
“Xấu hổ, đánh thức em rồi” Tiêu Ký Phàm nhìn chằm chằm cô có
chút áy náy nói: “Lên giường đi ngủ đi”
Lâm Tử Hàn lắc đầu: “Em không ngủ, Ký Phàm, anh tiếp tục làm
việc đi, em đi xem Thư Tuyết đã tỉnh chưa” Dù sao cũng quấy rối anh làm
việc không tốt, nhìn thời gian, cũng là lúc Tiểu Thư Tuyết nên tỉnh ngủ.
Lâm Tử Hàn xuyên qua mấy cái hành lang gấp khúc, đi tới phòng ngủ
của Tiểu Thư Tuyết, hai nữ hầu canh giữ ở cửa cung kính lên tiếng: “Lâm
tiểu thư” Trên nét mặt có chút không được tự nhiên.
Lâm Tử Hàn đã nhìn ra, bình tĩnh mà hỏi thăm: “Con bé tỉnh chưa?”
Nữ hầu cúi đầu, nói: “Cô Duẫn nói cô ấy sẽ chăm sóc tiểu thư, bảo
chúng tôi canh ở cửa là được”
Duẫn Ngọc Hân?! Đầu Lâm Tử Hàn “Ong” một tiếng, phút chốc đẩy
cửa gỗ khắc hoa vọt đi vào. Trên giường nhỏ ở giữa phòng ngủ, Tiểu Thư
Tuyết thoạt nhìn ngủ rất sâu. Duẫn Ngọc Hân ngồi ở trước giường con bé
nghe được động tĩnh, ngẩng đầu yếu ớt liếc mắt nhìn Lâm Tử Hàn, ánh mắt
một lần nữa rơi xuống khuôn mặt nhỏ nhắn mười năm như một ngày của
Tiểu Thư Tuyết, si ngốc quan sát.
“Giám đốc Duẫn” Lâm Tử Hàn chậm rãi lên tiếng, chạy vội tới bên
giường, khẩn trương nhìn Tiểu Thư Tuyết có dị dạng gì không.
May quá! Con bé thoạt nhìn rất bình thường, chăn vẫn còn bộ dạng
khi cô tới đắp lên, vẻ mặt đáng yêu khi ngủ thậm chí hàm chứa nụ cười
hạnh phúc. Con cô, vĩnh viễn đều là hạnh phúc!