răng sún của con!” Trong lòng lại đang thoá mạ, không có việc gì làm bậc
cửa cao như thế làm cái gì, thực sự là hại chết người ta mà!
Tiểu Thư Tuyết vội ngừng cười to, tay nhỏ bé che miệng lại, ý cười
dưới đáy mắt vẫn rõ ràng như cũ.
Bà thím cho thuê nhà cũng há miệng không có hàm răng chỉ còn lợi
ra, ha ha cười nói: “Cô gái à, cháu cẩn thận một chút, phá bậc cửa đá bác
không có tiền sửa đâu!”
“Bà…” Lâm Tử Hàn chán nản trừng mắt nhìn bà, có lầm hay không,
cô cũng đã ngã thành như vậy, cư nhiên còn nói ra lời nói vô lương như thế?
Nhưng mà nhìn nét mặt già nua của lão bà bà gầy chỉ còn da bọc xương kia,
lời nói thoá mạ liền nhịn xuống, ha ha cười nói: “Bà bà, bà yên tâm, cháu sẽ
thề sống chết bảo hộ tốt bậc cửa nhà bà”
“Thật là một đứa trẻ ngoan” Bà thím cho thuê nhà cười đến vui
sướng hơn, xoay người lại nghiêm mặt với vẻ mặt trêu đùa của Tiêu Ký
Phàm nói: “Tiên sinh, vợ cháu thật là một đứa trẻ ngoan”
“Có nghe hay không? Em là đứa trẻ ngoan” Lâm Tử Hàn nhìn chằm
chằm Tiêu Ký Phàm hì hì cười nói.
Tiêu Ký Phàm khẽ cười một tiếng không nói, dắt Tiểu Thư Tuyết đi
vào gian nhà mặc dù cũ, nhưng được cho là sạch sẽ, đặt hành lý ở cạnh cửa.
Từ nhỏ anh sinh hoạt ở gia đình phú quý, vừa tiếp xúc đến loại chỗ ở
bình dân này, tự nhiên có chút không quen. Nhưng, thấy dáng tươi cười vui
sướng trên mặt Lâm Tử Hàn đang ra sức quét tước thu thập gian phòng,
trong lòng lại không cảm thấy có cái gì.
Ở nơi một thị trấn nhỏ gần biên giới, hy vọng cô có thể vẫn đều được
vui vẻ như vậy!
Vào đêm, cuối cùng Lâm Tử Hàn cũng thu thập xong gian nhà, nhìn
liếc mắt xung quanh gian nhà được mình bố trí rất ấm áp, hưng phấn ngã
trên giường, giống người điên khua khua khoắng khoắng.