“Ký Phàm, lẽ nào con thực sự không cần mẹ sao? Mẹ là mẹ đẻ của
con mà ——” Tiêu phu nhân rưng rưng lên án nói: “Người phụ nữ này có
cái gì tốt? Vì sao cô ta nói gì con cũng nghe”
“Cô ấy là vợ con” Giọng nói của Tiêu Ký Phàm vẫn không mang
theo bất luận cảm tình gì như cũ, nắm tay Lâm Tử Hàn đi ra cửa, tay kia ôm
lấy Tiểu Thư Tuyết đứng ở cạnh cửa.
Tiểu Thư Tuyết ghé vào trong lòng Tiêu Ký Phàm, ánh mắt lướt qua
vai anh nhìn về phía Tiêu phu nhân, lắc lắc khuôn mặt nhỏ nhắn nói: “Bà
nội, Thư Tuyết không nỡ xa bà”
Tiêu phu nhân chảy nước mắt vọt lên, vội cầu xin: “Ký Phàm, con
nghe được không? Thư Tuyết nó không muốn đi, con để nó ở lại có được
không? Chí ít để mẹ có một người bạn nhé!”
Tiêu Ký Phàm không để ý đến bà, cũng không quay đầu lại mà đi đến
cửa chính, sao bà ta lại không có bạn? Cha con nhà họ Duẫn và bà vẫn đều
là so với người thân còn thân hơn, không phải sao.
~~~~~~~~~~~~
Đánh giá căn nhà nhỏ đơn độc trước mắt giữa vùng nông thôn này,
Lâm Tử Hàn bất chấp chủ cho thuê nhà đang thiên giao vạn đãi hưng phấn
ném hành lý trong tay chạy vào trong nhà.
Đây là nhà của cô từ nay về sau, chỉ có một nhà ba người bọn họ
——!
Cô thực sự là thích nó, không may dưới chân vấp phải bậc cửa cao
cao kia, vui mừng nhiều quá nhưng vẫn không quên tiếp xúc thân mật với
mặt sàn xi măng nhà mới!
“Oa —— Ôi cha ——!” Lâm Tử Hàn hét lên một tiếng, chật vật bò
lên từ trên mặt đất, một bên phun bụi ở trong miệng ra, một bên tàn bạo nói
với Tiểu Thư Tuyết cười đến ngã trái ngã phải: “Con còn cười nữa, mẹ nhổ