“Đừng quản chuyện ngủ, ăn trước một chút đã” Tiêu Ký Phàm kéo cô
ngồi xuống trước bàn, đặt hộp thức ăn lên trước mặt cô, cưng chiều nói:
“Sắp sáng rồi, nên ân một chút gì đi”
“Nhưng giường của em…” Cô vẫn còn tâm tâm niệm niệm vấn đề
lớn, chính là chiếc giường gỗ được lưu lại từ thời Khang Hi kia , ngủ chính
là một vấn đề lớn nha.
Tiêu Ký Phàm một tay ấn cô ngồi lên trên ghế, trấn an nói: “Chuyện
chiếc giường anh sẽ xử lý, em ăn cơm trước đi” Để cho cô có thể an tâm ăn
cơm, anh đứng dậy tìm đồ để sửa giường.
Lâm Tử Hàn lúc này mới an quyết tâm dùng cơm, nhìn Tiêu Ký Phàm
nửa quỳ trên mặt đất bận đến đầu đầy mồ hôi, ý cười lan ra mắt cô, có chút
buồn cười. Lãnh đạo một tập đoàn lại bị cô nháo đến nơi này làm cu li, bị
người ta biết nhất định phải cười đến rụng răng.
Cô lấy một tờ giấy ăn, nhét vào trong tay Tiểu Thư Tuyết nói : “Lau
mồ hôi cho ba ba đi”
Tiểu Thư Tuyết gật đầu, duỗi tay nhỏ bé thay Tiêu Ký Phàm lau mồ
hôi trên mặt, còn không quên nói nịnh nọt: “Ba ba Tiêu, ba thật là lợi hại
nha”
“Câm miệng!” Lâm Tử Hàn quát khẽ, khi chạm phải ánh mắt kinh
ngạc của Tiêu Ký Phàm thì cười hắc hắc nói: “Anh đừng bị những lời nói
bậy mê hoặc người khác của nó mị hoặc nha, lúc nó khen anh thì nhất định
là đang cân nhắc nên đòi hỏi anh thế nào”
“Mẹ là người xấu!” Mưu kế nhỏ bị vạch trần, Tiểu Thư Tuyết bất
mãn lẩm bẩm.
“Con mới là người xấu nha!” Lâm Tử Hàn tức giận nói: “Nói đều nói
bất chính, cả ngày còn cố lừa gạt để cho mình được đi chơi, chúng ta hiện
tại là người nghèo, sau này không có tiền cho con chơi biết không?”