“Ký Phàm bây giờ ngay cả công ty cũng không đến, bác biết tìm nó ở
đâu?” Tiêu phu nhân bực bội nói, hai ngày này bà vẫn đến công ty, không
nghĩ tới chính là Tiêu Ký Phàm đã lui về sau sân khấu. Trợ lý tổng tài còn
nói cho bà sau này không cần đến, nói Tiêu Ký Phàm sẽ không xuất hiện ở
công ty.
Đứa con ngoan của bà! Khi tuyệt tình so với ma quỷ còn tuyệt tình
hơn, vì đàn bà, ngay cả mẹ đẻ như bà cũng không cần, hơn nữa còn đi thẳng
thừng như thế.
Duẫn Ngọc Hân lau nước mắt trên mặt, kiên quyết mở miệng nói:
“Mặc kệ anh ấy ở nơi nào, cháu đều phải tìm anh ấy trở về!”
Tiêu phu nhân nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ nhắn nhiễm sát khí
nồng đậm của cô ta, biết vậy nên bắt đầu sởn tóc gáy, trách không được
Lâm Tử Hàn sợ nó, khi nó sinh ra ý ác độc, biểu tình xuất hiện trên mặt đủ
để hù chết người!
Tiêu phu nhân ho nhẹ một tiếng, nói: “Tìm được rồi nói cho bác biết,
dù phải tranh cướp, bác cũng phải đưa Tiểu Thư Tuyết về”
Duẫn Ngọc Hân nghe thấy, tức giận đến rống to hơn: “Bác gái! Bác
sao cũng thích con nhóc kia? Con nhóc đó căn bản là có vấn đề! Nó không
có khả năng là con của Ký Phàm!”
Cô ta sắp điên rồi, rõ ràng tận mắt nhìn thấy giám định ruột thịt, còn
không muốn tin tưởng, tình nguyện lừa mình dối người mà tin tưởng đứa
nhỏ kia là có vấn đề, cái kia bác sĩ có vấn đề! Nói chung nhất định không
muốn tin đó là con Tiêu Ký Phàm! Qua nhiều năm như vậy, Tiêu Ký Phàm
đối xử tốt với cô ta như vậy, nuông chiều cô ta như vậy, làm sao có thể làm
ra chuyện có lỗi với cô ta chứ?
“Ngọc Hân!” Tiêu phu nhân trừng mắt tức giận quát một tiếng: “Bác
nói rồi, cháu có thể giết chết Lâm Tử Hàn, giành lại Ký Phàm, nhưng không
cho phép có thành kiến với Thư Tuyết, không cho phép làm ra chuyện
thương tổn nó!”