Duẫn Ngọc Hân tự biết phạm vào giới hạn, vội ủ rũ, cúi đầu: “Xin lỗi
bác gái, cháu sẽ không làm thương tổn Thư Tuyết, cháu thề!” Dù sao Tiêu
phu nhân là mẹ đẻ củaTiêu Ký Phàm, một người duy nhất trên thế giới này
có thể giúp cô ta giành được Tiêu Ký Phàm, cô ta không thể đắc tội!
“Ngay cả ý nghĩ cũng không cho phép cháu có!” Tiêu phu nhân giận
dữ bổ sung một câu, đứa nhỏ là con của Tiêu gia, là cháu gái của bà, bà
tuyệt đối không để cho Duẫn Ngọc Hân gây thương tổn nó!
“Cháu biết, cháu sẽ không có ý nghĩ đó!”
“Được rồi, cháu đi về nghỉ ngơi đi, đừng biến mình thành bà cô già
điên loạn, như vậy sẽ chỉ làm Ký Phàm phản cảm” Tiêu phu nhân quan sát
cả người lộn xộn của cô ta, dân chơi như cô ta, lại biến mình thành như vậy!
Bà lắc đầu, xoay người đi lên lầu.