Đỗ Vân Phi sửng sốt, đánh giá mỹ nhân trước mắt này, cảm thấy có
chút nhìn quen mắt, rồi lại nghĩ không ra đã gặp nhau ở nơi nào.
Duẫn Ngọc Hân mỉm cười, vội hỏi: “Xin chào, tôi họ Duẫn, là bạn
của Tử Hàn”
Bạn của Tử Hàn? Nghe được hai chữ “Tử Hàn”, Đỗ Vân Phi quan sát
cô ta lần thứ hai, nghi hoặc nói: “Cô Duẫn, xin hỏi cô có chuyện gì không?”
“Thật ra… Tôi muốn hỏi thăm tung tích của Lâm Tử Hàn, tôi tìm cô
ấy có chút việc” Duẫn Ngọc Hân nói dối, cô ta nhớ lúc trước Lâm Tử Hàn
thiếu chút nữa gả cho Đỗ Vân Phi, Đỗ Vân Phi yêu cô như vậy, hẳn là sẽ
biết tung tích của cô thôi? Đã biết tung tích của Lâm Tử Hàn, thì có thể tìm
tới Tiêu Ký Phàm.
Thì ra là hỏi thăm tung tích của Lâm Tử Hàn, Đỗ Vân Phi cười khổ
một tiếng, nói: “Thật xin lỗi, tôi không biết cô ấy đang ở đâu” Lâm Tử Hàn
đã triệt để quên hắn, không hề liên hệ với hắn!
Vẻ mặt hoàn toàn thất vọng nhiễm lên mặt cười của Duẫn Ngọc Hân,
khổ sở mở miệng: “Anh không phải rất yêu cô ấy sao? Làm sao có thể
không biết chứ?”
“Cô ấy sớm đã rời khỏi tôi, đi vào sự ôm ấp của Lãnh Phong” Lại là
một tiếng cười khổ tràn ra từ trong miệng Đỗ Vân Phi, lời nói nghe như
bình thản, lại làm cho Duẫn Ngọc Hân chấn động trong lòng. Lâm Tử Hàn
đi vào sự ôm ấp của Lãnh Phong? Cô ta không phải từ trước đến nay luôn ở
cùng một chỗ với Tiêu Ký Phàm sao? Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Lẽ
nào Lâm Tử Hàn còn dám chơi kiểu tay ba?
“Chính là người đàn ông cướp dâu kia à?” Duẫn Ngọc Hân dè dặt hỏi
thăm, trong lòng bị sự khiếp sợ buộc chặt. Cô ta nhớ rõ lúc trước Lâm Tử
Hàn là bị cướp hôn, cụ thể chuyện gì xảy ra cô ta tuyệt đối không biết, chỉ
nghe nói là bị cướp!